XtGem Forum catalog
Quân Sinh Ta Đã Lão

Quân Sinh Ta Đã Lão

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323305

Bình chọn: 7.00/10/330 lượt.

dính, không giống như trước là một

người thanh tịnh tự tại.

“Hu hu oa a a a —— “

Đêm khuya một tháng sau, La Lỵ khóc thét đánh thức tôi trong lúc mơ ngủ.

May mà tôi không có hơi rời giường, mang theo điện thoại còn có thể bảo trì khẩu khí sắm vai chị gái tri tâm: “Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?”

La Lỵ khóc thút thít nghẹn hết nửa ngày, nói, “Tớ… Tớ bị quản lý quấy rối tình dục… Oa aaa!”

Tôi có chút bí lời, ngoại trừ an ủi cô ấy đừng khóc, bớt buồn cũng không

biết nên nói những gì. Sự tình đều đã xảy ra, lẽ nào muốn nói: Thân là m ột người xinh đẹp gợi cảm, bị quản lý quấy rối tình dục là rất bình

thường, cho nên phải nổ lực cư xử như bình thường?

La Lỵ gào đến nửa ngày, đột nhiên nói: “ Manh Manh tớ không nên ở Thượng Hải làm việc, tớ trở về tìm cậu nương tựa.”

Tôi gật đầu nói được, tuy nhiên bỏ thêm một điều kiện: “Cái kia… Mặc kệ làm sao mình vẫn muốn nhắc nhở cậu, loại nam sinh vật hèn mọn này không chỉ có ở khu vực đó, mà phạm vi phân bố toàn cầu, việc ấy… Cậu hiễu rõ? Cho dù quay về thành phố F cũng có thể gặp phải.”

Đầu điện thoại bên kia lại cao vút âm thanh oa oa aaaa, La Lỵ kiên định nói: “Hay là tớ lựa chọn quay về thiến ông chủ tớ…”

“Không, không nên kích động a!”

Cô nàng không đợi tôi nói xong lại đập nồi dìm thuyền rống! Cúp điện thoại.

Tôi thoát được, nằm úp sấp, cái này chỉ có Tiểu Bạch bề ngoài xinh đẹp khôn khéo

mới có thể làm ra loại sự tình này, mấy ngày nay xem ra phải liên tục tiếp điện thoại của cô ấy rồi.

Cùng La Lỵ hàn huyên nửa ngày tôi hơi khát nước, đứng dậy đến phòng bếp rót

nước uống, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, nhưng

tối nay tiếng bước chân có chút lảo đảo, tôi quay đầu nhìn xem thời

gian, đã sắp đến 3 giờ sáng, không đợi tôi phản ứng, cơ thể đã có ý thức tự chủ.

Đột nhiên mở cửa ——. Dường như không ngờ

đến trễ như vậy tôi còn chưa ngủ, cậu kinh ngạc ngẩng đầu, khóe miệng bị rách da, khuỷu tay bị trầy, vạt áo đồng phục mơ hồ có vài vết bùn đất…

“Nhâm Tây Cố, em đi đánh nhau?”

Cậu không trả lời, cúi đầu lấy ra chìa khóa mở cửa.

Tôi nhìn bộ dạng này của cậu hận không thể cho vài cái nồi vô đầu cho cậu

tỉnh não ra, giờ đã là học kỳ cuối cùng của sơ trung, nếu cứ giở trò

trong kỳ thi như vậy thì sau này sẽ lưu lạc đến nơi nào ?

Cậu mở cửa trực tiếp đi vào, nhưng cửa sắt bên ngoài chỉ là khép hờ, không có làm trò đóng cửa trước mặt tôi.

Phảng phất như là cánh cửa tâm hồn cậu cũng đang dè dặt chờ tôi mở ra, mong mỏi tôi có thể đi vào, không hề cự tuyệt.

Tôi phân vân, vừa cảm khái bản thân đã phi thăng đến cảnh giới thánh mẫu,

vừa rất nhanh từ phòng bếp lấy ra con dao phay cẩn thận đề phòng đi vào

nhà.

Phòng khách tối hù hù, chỉ có phòng tắm cùng phòng ngủ sáng đèn.

Kết cấu căn nhà này không khác với nhà tôi, tôi ở trong bóng tối nghiên tay trái ấn công tắc điện ——

OH MY GOD!!!

Tôi nhìn chung quanh phòng khách sạch sẽ vô cùng, cả căn nhà ngoại trừ

giường lớn cùng tủ quần áo của Nhâm Tây Cố ra, cái gì cũng không có.

Tây Cố xối nước xong lê dép lạch cạch lạch cạch từ phòng tắm đi ra, trên

trán cùng vạt áo đồng phục trước ngực ẩm ướt còn đọng nước nhỏ giọt lách tách, tinh thần so với nhìn thấy cậu khi nãy minh mẫn hơn.

Tầm nhìn dừng ở dao phay trên tay tôi, “Chị mang theo nó để làm gì?”

Tôi đem dao giấu phía sau lưng, ư ư a a nói: “Không có gì…”

Cậu không có nhìn tôi nữa, mà là tự mình quay về trong phòng đổi áo ngủ,

cậu không đóng lại cửa, đồng phục rơi xuống đất, thân thể tuy rằng do

đang thời kỳ thiếu niên nên thon gầy nhưng cơ bắp rõ ràng, bụng không

giống như những người đàn ông mình trần hay thấy ở tiểu khu, cơ thể cân

xứng rắn chắc, bờ vai mở rộng eo thon, thân tuyến rất là đẹp…

Đến khi phát giác cậu đã cởi xong quần áo trên người, hai tay bắt đầu dừng ở lưng quần thì tôi xấu hổ dời mắt, nội tâm bắt đầu nguyền rủa tôi cuối

cùng là đến đây để làm gì?

Cậu rốt cục còn ý thức được tôi là con gái, ngừng động tác lại, mặc lại áo choàng tắm quay lưng về phía tôi

đổi lai quần, đây không phải là xấu hổ… Là sợ tôi xấu hổ =.=!

Tôi nhìn cậu đổi xong quần áo rồi ngã vào trên giường, cả người không giấu

được vẻ mệt mỏi. Vốn là tôi muốn bảo cậu đi tắm rửa cho hết mùi rượu

nồng nặc, nhưng nhìn cậu mệt mỏi như thế tôi chỉ có thể nuốt lời định

nói xuống, suy xét nên làm thế nào để mở đề tài.

“Tây Cố…” Tôi đứng ở cửa lên tiếng.

Cậu đưa lưng về phía tôi, chăn lung tung đắp trên vai, mớ tóc đen tản ra lộn xộn trên gối.

Tôi đột nhiên nghĩ bản thân mình có hơi bi thảm, vì sao tôi bị nhóc con này đoạt mất nụ hôn đầu còn phải vì cậu bận tâm lo nghĩ? Lẽ nào trong tiềm

thức tôi có khuynh hướng M?

Gió đêm thổi vào cửa sổ đem rèm cửa

bay bay lên cao, tim tôi cũng bay cao như tấm vải mành này, thân trọng

bắt đầu đề tài chính : “Việc hôm đó… Chị có thể xem như chưa từng phát

sinh.”

Ngón tay cậu lộ ra ngoài chăn nhúc nhích, tôi tiếp tục nói: “Nhưng chỉ một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa.”

Cậu ôm chăn, xoay người, lẳng lặng nhìn tôi.

Cậu so với bạn cùng tuổi trưởng thành sớm hơn rất nhiều cũng hung ác hơn

rất