
nhiều, mặt mày hiện tại làm cho tôi có chút khẩn trương, tôi phải
nói rõ không phải tôi không có tiền đồ, mặc dù mấy người trưởng thành
trong tiểu khu thấy cậu dáng dấp dễ nổi nóng đều có hơi kiêng kỵ, đặc
biệt là trải qua chuỗi sự việc hỏng bét kia, tôi đối với cậu càng thêm
cố kỵ.
“…Tôi nghĩ chị chán ghét tôi.” Cậu yên lăng nhìn tôi một
lát, mãi đến khi lông tơ của tôi dựng thẳng đứng chuẩn bị rút lui có
trật tự thì mới chậm rãi nói.
Tôi thả lỏng một hơi, lắc đầu: “Nếu chán ghét em chị cũng chẳng muốn quản em làm chi.”
Thanh âm cậu mang theo vẻ mệt mỏi không thuộc về tuổi tác: “Chị có thể giống như mẹ tôi vậy, nhắm mắt làm ngơ.”
Tôi còn có việc nói sẽ không đứng ở đó mắt to trừng đôi mắt nhỏ, cậu ấy như vậy làm cho lòng tôi mềm mại đi. Tôi đi tới bên giường cậu, cách xa cậu nhất hơi nghiêng ngồi xuống, “Nghe chị, Nhâm Tây Cố, chị biết em hiện
tại là thời kỳ trưởng thành… Cái kia, hormone có hơi dư thừa. Cái thời
kỳ này thanh niên bắt đầu quan tâm đến người khác phái bên cạnh, bên
cạnh em chỉ có một người là chị, cho nên mới đem sự chú ý tới người khác phái trút lên người chị, việc này chỉ là mê muội nhất thời, qua hai năm nữa, chờ thơi gian dậy thì qua đi, kỳ thực em sẽ phát hiện chị trong
mắt em là mỹ hóa quá mức, dùng ánh mắt chân thật nhìn lại, em sẽ phát
hiện…” Tôi nghiến răng, tư tưởng hung hăng “ Thật ra chị chỉ là một
người vừa già lại bình thường, thân thể không quyến rũ, phụ nữ thô tục.”
… Lệ rơi đầy mặt, vì sao tôi lại bi thảm như thế liều mạng chửi bới chính mình.
“… Tôi không có mỹ hóa chị.” Thanh âm cậu rầu rĩ chuyển đến.
“A?”
“Tôi không có mỹ hóa chị.” Cậu xốc chăn lên nói rõ ràng: “Trong mắt tôi chị
vẫn chỉ là một người vừa già lại bình thường, thân thể không quyến rũ,
phụ nữ thô tục.”
Trên trán tôi tuôn ra hắc tuyến, sau khi tiếp
nhận, hay thật ra là yêu vẻ đẹp tâm hồn của tôi? Tôi có một tâm hồn mỹ
lệ độc nhất vô nhị có thể so với kim cương sao?
Tây Cố không
nhanh không chậm nói: “Kỳ thực tôi nên xin lỗi, hôm đó là tôi uống say,
phân không ra người trước mắt là đẹp hay là xấu là già hay là trẻ, chị
không cần lo lắng, bà thím không phải là loại hình tôi ưa thích.”
Tôi X, nếu như vậy cậu không nên ra tay với một bà thím a!
Trên sàn gạch men, chi chit dấu chân bùn đất. Tôi thấy Tây Cố trống rỗng,
ngay cả trong nhà cũng không có cái bản nào: “Vậy sau này em… Về
sau dự định làm sao bây giờ?”
“Tôi sẽ không dọn đi,” cậu quét mắt qua tôi, “Tôi không đi Thượng Hải, cao trung vẫn thi vào F Trung.”
“Em cho là F Trung dễ thi vào?” Tôi gõ cái bốp vô đầu cậu, “Em mỗi ngày đi
đâu uống rượu, qua mấy tháng nữa thi, em còn mỗi nửa đêm rượu nồng nặc
mới trở về, đến lúc đó đừng nói F Trung, ngay cả một trường phổ thông
cũng không vào được.”
“Tôi tự có chừng mực.” Cậu mơ hồ nói, cũng không đề rượu là uống ở nơi nào.
Tôi đành phải đè xuống lòng hiếu kỳ, nói. “Vậy mẹ em, hiện tại dì ấy có cho em tiền sinh hoạt phí không?”
Cậu lắc đầu, “Mẹ tôi muốn tôi cùng bà đi Thượng Hải, nếu tôi không đi, bà cắt tiền sinh hoạt phí của tôi.”
Tôi biến sắc: “Mấy ngày nay em ăn cái gì.”
Nhâm Tây Cố nói, “Chỉ uống, còn có mỳ gói, sổ tiết kiệm của tôi còn một chút tiền.”
Tôi không dám lại mở lời hỏi tiếp, chỉ yên lặng nói: “Vậy đêm nay thì sao?”
Cậu cũng không chớp mắt “Tôi ăn rồi.”
“Nói dối!”
Cậu trở mình, không để ý tới tôi.
“Đợi một chút nữa hay ngủ, chị đi làm thức ăn khuya cho em.” Tôi xỏ dép lật đật quay về nhà mình.
“Manh Manh,” còn chưa ra khỏi cửa, giọng nói cậu trầm thấp truyền đến, “…Chị xác định là không chán ghét tôi.”
Tôi quay đầu, cậu vẫn như cũ duy trì tư thế đưa lưng về phía tôi, nhưng
láng máng có thể tưởng tượng được biểu tình hiện tại của cậu.
Tôi bĩu môi, “Đừng làm nũng nữa, trong lòng em không phải đều biết sao.”
Chậc, còn giả vờ muốn nghe tôi nói lại lần nữa sao.
Cậu ôm lấy chăn, cười nhẹ một tiếng, an tâm chờ tôi nấu đồ ăn khuya.
Tôi thấy hình như tôi có thêm đứa con.
…Sau khi kết thúc thi giữa kỳ, tôi giúp cậu đánh giá thành tích, nghỉ hè thì tiện thể báo danh cho cậu một lớp dạy thêm tiếng Anh.
Dì Nhâm
cầm cự hai tháng, trong khoảng thời gian này Tây Cố đều dựa vào sự giúp
đỡ của tôi, chống đỡ qua thời kỳ phong tỏa kinh tế của dì Nhâm.
Sau cùng dì cũng không quên Tây Cố là con trai mình, cuối cùng dưới sự
khuyên bảo tam phương của tôi và mẹ tôi, mỗi tháng đưa cho Tây Cố chi
phiếu chuyển tiền, coi như là cho Tây Cố sớm thể nghiệm cuộc sống học
sinh nội trú đi.
Tất cả dừng tại đây, một mùa hè coi như viên mãn kết thúc.
“Hác Manh! Chỉ tiêu tháng này của cô còn không có đạt tiêu chuẩn?” Quản lý âm trắc nâng cao vang lên.
Da đầu tôi tê rần…
Được rồi, cũng không có viên mãn như vậy. Một năm sau.
“Leng keng! Leng keng leng keng leng keng —— “
Có thể làm cho tiếng chuông cửa nguyên bản thanh thúy dễ nghe kêu lên tê
tâm liệt phế như thế, tôi biết nhất định chỉ là tên nhóc con quấy rối
kia.
Đỡ trán lắc lư lảo đảo từ trên giường ngồi dậy đứng lên mở cửa, “Tới tới rồi, đừng giục.”
Hiếm khi có ngày tôi được nghỉ luân phiên, tối hôm qua do Chung