Disneyland 1972 Love the old s
Quân Sinh Ta Đã Lão

Quân Sinh Ta Đã Lão

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327000

Bình chọn: 9.5.00/10/700 lượt.

thích đến thành yêu, dường như luôn luôn thiếu một bước như thế.

Ý thức của tôi chẳng bao giờ rõ ràng hơn lúc này, người đàn ông làm bạn hai năm bên người lúc này phải rời đi… Vô pháp giữ lại, cũng không thể vãn hồi. “Không cần phải xin lỗi, anh cũng không có tốt như trong tưởng tượng của em.” Lữ Lương nói, “Không lâu sau anh cũng sẽ một lần nữa nhận biết một người phụ nữ khác thích hợp để kết hôn, tìm được người vợ phù hợp trong mắt anh, thế nhưng em… Nếu có thể, vẫn là đừng kéo dài nữa, đàn ông cùng phụ nữ khác biệt.” Anh đến đó thì dừng lại, buông tay…

“Bất luận làm sao, hai năm này, anh thực sự rất hài lòng.”

Ngày thứ hai đi làm thì trong phòng bắt đầu có mấy nghị luận nhảm nhí truyền đến…

Trong hai năm này tôi với Lữ Lương hầu như là ‘Tiêu bất ly Mạnh’, khi tất cả mọi người đều quen với việc anh mỗi ngày đầu tiên là chạy đến bộ phận tiêu thụ mà không phải bộ phận sáng tác thì đối lập với nhiều ngày không thấy bóng người, bất thường làm cho người ta kinh nghi.

Tiêu bất ly Mạnh : dùng để chỉ quan hệ hết sức thân thiết giữa hai người, cảm tình thâm sâu.

“Nghe nói tổ sáng tác gần đây lần đầu tiên tiếp nhận mấy đơn hàng lớn, tất cả đều bận rộn nhìn không ra bóng luôn nha.” Beata nghỉ trưa thì ngay bên người tôi càn rỡ: “Cho nên cô cũng nghìn vạn lần đừng suy nghĩ nhiều…”

Động tác trong tay tôi ngừng lại: “…Tôi thực đã chia tay với anh ấy.”

“Cái, cái gì?” Beata bị dọa đến sửng sốt, “Làm sao có khả năng, trước đó hai người không phải rất tốt sao, làm sao đột nhiên…”

Tôi thấp đầu, không nói thêm nữa.

Tin tức hai người chia tay, nhấc lên sóng to gió lớn ở hai bộ phận, tất cả mọi người nhất trí nhận định chúng tôi có thể đi tới cuối cùng, nhưng chỉ giữa đường. Một tháng sau tin tức Lữ Lương cùng một người phụ nữ thân cận truyền đến, mọi người lộ ra biểu tình trong lòng, ném cho tôi ánh mắt thông cảm. Đối với loại ánh mắt này tôi rất quen thuộc, tôi ngăn cản ý tưởng vén tay áo qua phòng sáng tác hỏi tội của Beata, thành thật mà nói: “Hai người chúng tôi là hòa bình chia tay, tất cả là vấn đề của tôi, anh ấy đáng giá tìm một người phụ nữ tốt.”

Beata dùng ánh mắt như nhìn thánh mẫu Maria nhìn tôi: “Manh Manh, tôi chưa bao giờ biết rằng cô cùng loại với bánh bao a, còn là một cái bánh bao nhân cải trắng quá thời hạn.”

Vô tình vô lý, tôi cũng không muốn kéo ra những chuyện trong lúc đó của tôi và Lữ Lương, chỉ nắm vai Beata nhìn thẳng cô ấy: “Beata, tôi là nói sự thật, chia tay là vấn đề của tôi, không có quan hệ tới Lữ Lương.”

Cô ấy liếc mắt nhìn tôi hận rèn sắt không thành thép: “Quên đi, quên đi, dù sao chuyện giữa hai người, tôi cũng lười dính vào.” Cô ấy sau khi đi khỏi, tôi một mình trong phòng làm việc ngây ngốc, bỗng dưng, cửa mở ra lần nữa, Beata từ cửa lộ ra đầu tóc rối bù: “Buổi chiều cô có thể đi về, tôi cho cô nghỉ nửa ngày, đừng lãng phí.”

“Ơ…”

“Nhanh đi, nhanh đi.” Cô ấy lấy chuyện công làm việc riêng, cho tôi về nhà tu bổ vết thương, để tránh bối rối.

“Tôi thật không cần.”

“Ra vẻ mạnh mẽ cái gì, cút đi.”

Từ trên tàu điện ngầm bước ra thì mới chỉ 3 giờ.

Tôi một thân một mình không mục đích đi dạo một vòng trước hoa viên gần nhà, được một lát, trong lòng tràn ngập hoang mang không thể hiểu nổi. Trong điện thoại di động tin nhắn ba mẹ giục tôi mang bạn trai về nhà đã bị tôi xóa bỏ, gần một năm nay mấy tin tức giục cưới tôi đều nỗ lực không nhìn, trong nhà đã ra thông điệp cuối cùng, Tết âm lịch năm nay nếu lại không thấy tôi dẫn người trở về, mẹ tôi sẽ tự mình ra tay lôi tôi về thành phố F coi mắt. Con đường phía trước tôi nên đi như thế nào?

Tôi kẹt ở chính giữa, tiến lùi đều không được.

Khi 17 tuổi, tôi cũng tựa như mỗi một thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành đều ôm ấp nhiệt tình cùng mơ ước, tôi cũng từng nghĩ tới tương lai phải thành một phen đại nghiệp, tìm được Mr Right xuất sắc trong cảm nhận.

Sau khi 27 tuổi, tôi cuối cùng phát hiện bản thân hầu như tay trắng. Tại một thành phố xa lạ thích ứng quyết tử ba năm, “Thủ Phó” trong nhà còn không có tin tức, công việc làm cho bề ngoài dần cằn cỗi, cạnh tranh kịch liệt cũng chỉ làm một tổ trưởng nho nhỏ trong bộ phận, tiền lương mỗi tháng trừ đi tiền sinh hoạt phí cùng tiền thuê nhà, dư ra gởi ngân hàng cũng không nhiều lắm…

Thủ Phó: tên một bộ phim tình cảm đô thị, có tình yêu, tình thân, tình bạn.

Nhưng tốt xấu gì cũng phấn đấu lâu như vậy, nếu thật sự tôi phải vứt bỏ tất cả chán nản trở về, tôi cũng làm không được, càng thêm nữa sau khi trở về, mấy bà cô họ hàng bạn bè thân thích luân phiên thay nhau ra trận sắp đặt đàn ông cho tôi… Tôi nhắm mắt lại, đem mặt chôn ở khuỷu tay, từ Ngô Việt, Tây Cố, đến Lữ Lương tôi đang suy nghĩ có đúng hay không tôi vẫn đang truy đuổi một hư ảnh xa lạ không thể thành, đem cuộc sống loạn đến hỏng bét.

Mắt nhắm, cắn răng không phải là đã qua một đời?

Ngô Việt thật đã cưới vợ, Tây Cố hào hoa phong nhã, Lữ Lương bắt đầu thân cận… Tôi nghĩ hay là tôi thật sự không có cái loại trời cho này, mỗi lần không phải là sớm một bước, thì là chậm một bước, một bước đi sai lầm này, liền phí đi mười năm.

Ti