ếng chuông điện thoại di động lại vang lên.
Tôi nhìn thoáng qua, vừa trong điện thoại, vẫn là chủ đề cũ giục kết hôn…
Tôi đứng ở độ tuổi đáng xấu hổ này, cao không phải, thấp không xong, cắn chặt ngón tay, con đường tương lai vẫn như cũ là một mảnh hỗn loạn… “Chị Hác Manh, sao chị lại ở đây.” Không báo động trước xuất hiện một thanh âm quen thuộc mang theo vài phần ngoài ý muốn, bỗng nhiên ngưng lại: “Làm sao lại khóc, có chuyện gì rồi?”
Khuôn mặt đang chôn xuống của tôi hơi ngẩng lên, trước mắt cậu thanh niên trên người còn mặc áo chơi bóng thấm mồ hôi, tay phải đang cầm quả bóng rổ, toàn thân tỏa ra hơi nóng áp bức. Gần hoa viên có một sân bóng rổ, chỉ là gần căn phòng thuê của Tây Cố cũng có làm sao lại chạy thật xa qua đến bên này. Nhâm Tây Cố cúi người xuống, híp mắt nhìn tôi: “… Lại thất tình rồi?”
Cái giọng điệu này mơ hồ lộ ra chút vui thích không hợp thời, làm cho tôi kinh ngạc sửng sốt, cũng không ngờ tới cậu sẽ như vậy không chút nào che giấu sự hả hê, khó chịu đẩy ra tay cậu nhất quyết đứng lên.
Cậu thấy sắc mặt của tôi bất thường, mạnh mẽ ngăn cản tôi, không cho tôi rời khỏi: “Ý của tôi không phải cười nhạo chị, Manh Manh, tôi muốn nói… Khôi phục độc thân không hẳn là một chuyện xấu.”
Tôi cắn môi, trong lòng ngẹn khuất khó chịu tới cực điểm, lại bị cậu liều chết ngăn cản, ủy khuất? Tức giận, thất vọng, thương tâm… Hơn nữa hoàn toàn không thể động đậy, tôi rốt cục một tiếng khóc ra.
Hành vi này thật sự rất mất mặt, tôi không rõ, khi đó áp lực tồn đọng lâu ngày trong lòng lại ở trước mặt cậu bị đánh tan trong nháy mắt, tôi nhịn được người khác cười cợt, nhưng đến từ chính cậu, tôi nhịn không xong, cũng không nhịn được.
Cậu bị sự thất thố vừa khóc vừa ầm ĩ này của tôi, màn khóc lóc thảm thiết này hù cậu đến ngẩn người, cũng không có cách nào: “Mấy năm nay tôi toàn thấy chị thất tình, mỗi lần đều thấy chị khóc… Chị thật sự thích Lữ Lương như vậy.”
Tôi thấp đầu đẩy đẩy, như vậy lại càng tồi tệ hơn.
“Chị có thể đổi tập sau một người đàn ông không bao giờ cho chị thất tình nữa…” Cậu dỗ dành trái phải một lát, nỗ lực muốn chọc tôi mỉm cười nín khóc: “Làm sao có khả năng.” Vợ chồng ân ái còn có ngày trở mặt tan vỡ.
“Nếu như thật có người như vậy thì sao.”
Cậu thả quả bóng rổ đi, hai tay cố tình vòng trước ngực, dùng năng lượng ánh mắt có thể thắp sáng 300 cái bóng đèn nhìn tôi, kéo tôi trái quay ba vòng, phải quay ba vòng, quan sát từ đầu đến chân: “Bà cô, nếu như nói ba mươi tuổi chị còn chưa gả được ra ngoài, thì tôi cưới chị đi.”
Tôi chỉ biết cậu lại chọc tôi, nắm lên góc áo cậu, mặt không đổi sắc chùi nước mũi, vừa phối hợp hỏi: “Vì sao?” Cậu cứ như thế khẳng định cậu là cái người kia.
“Bởi vì ngoại trừ tôi ra…” cậu chăm chú nhìn tôi “Không còn bất cứ người đàn ông nào có dũng khí liều mình cưới chị đâu.” Tôi sợ run, tâm tư ném tận đâu.
“Sao lại mất tinh thần rồi.” Tây Cố cúi người sát lại, thân thể cao to như một bóng ma, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của tôi. Tôi có chút bất an ngửa ra sau.
Động tác của cậu bỗng dưng ngừng lại, lui về sau, lại ngẩng đầu là một dáng ánh mặt trời sáng lạn: “Có muốn đi ra ngoài thư giãn một chút không? Sớm khôi phục tinh thần mới tốt.”
Tôi lắc đầu: “Không được, chị còn công việc.”
“Tình trạng công việc hiện tại của chị thật không có vấn đề?” Cậu nói, “Nên đi thư giãn, ngâm suối nước nóng thả lỏng một chút, tinh thần của chị thật tù túng, cần nghỉ ngơi nạp điện cho tốt.”
Ngâm suối nước nóng ở thành phố F là một loại tập quán, ở Thượng Hải mấy năm nay tôi chẳng bao giờ ngâm qua, nhớ tới quê hương dựa vào núi làm bạn với suối nước nóng thiên nhiên không khỏi có vài phần động lòng.
“Tôi chọn lựa mấy địa điểm, chốc nữa gởi hình qua, tự chị chọn một chỗ yêu thích.”
Hành trình đi suối nước nóng sau cùng quyết định là ngày sinh nhật tôi.
Ngày sinh nhật tôi là lịch âm, cách ngày chia tay một tháng, năm nay còn hết sức hiếm thấy nhằm ngày cuối tuần, chỉ là nguyên bản những dự định hẹn họ lãng mạn ngạc nhiên đã chuẩn bị trước đó triệt để gạt hết qua một bên.
Thứ sáu xin nghỉ, sáng sớm 6 giờ lên xe, tôi một thân quần áo gọn nhẹ, xe chạy trên đường cao tốc bảy tám tiếng rốt cục tới mục tiêu. Nhâm Tây Cố mang theo hành lý đi phía sau tôi, liếc nhìn xung quanh: “Cùng với hình ảnh tuyên truyền kém quá xa.”
Tôi gật đầu, hai người theo bậc thang thật dài trên đường núi đi tới, tuy rằng đang trong thời gian ánh mặt trời hưng thịnh trong ngày, nhưng không khí trong núi cực kỳ tươi mới mát mẻ, mang theo hương cỏ nhàn nhạt.
Ngày hôm nay cũng không phải ngày nghỉ lễ, xung quanh khách du lịch lẻ tẻ lác đác không nhiều lắm, không cần lo lắng sẽ giống như bánh chẻo bị chen lấn đến không còn chỗ xoay người. Khu vực bên trong đầy gió nhẹ, hồ ngâm có suối thảo mộc, suối mỹ nhân, suối rượu, suối gia vị, suối trà hương, chờ một chút…
Hiện tại là cuối xuân, bên trong tôi chỉ bận áo tắm, bên ngoài dùng áo choàng bao lại, bước một bước tới hồ ngâm.
Sau vài phút, Tây Cố bên hông chỉ quấn sơ khăn tắm, chân cậu rất dài, khăn tắm chỉ đến hai phần ba đùi, nửa người trên cậu để