
, hơn nữa mặt còn đỏ. Cẩn Hiên ngu ngốc, bình
thường thông minh như vậy, tại sao trong lúc này lại ngốc như thế.
“Thật sự không có việc gì.” Bình tĩnh trở lại Ngạo Quân lạnh nhạt nói. Ngạo Quân đã nói như vậy, Cẩn Hiên cũng không nói gì nữa.
Ngạo Quân
ngẩng đầu thấy Thánh Xích đang đánh nhau với Gia Luật Ưng, mà rõ ràng,
Gia Luật Ưng bị vây ở thế hạ phong, sau đó hắn đã trúng một chưởng, bay
ra ngoài.
“Gia Luật
Ưng.” Ngạo Quân kinh hô một tiếng, phi thân đến, vững vàng tiếp được Gia Luật Ưng, thuận tay kiếm vung lên, trước ngực Thánh Xích lập tức bị
chem. trúng, ngã xuống đất, bất động.
Ngạo Quân đỡ lấy Gia Luật Ưng hỏi: “Gia Luật Ưng, ngươi không sao chứ?” Nàng hiện tại là thật khẩn trương vì hắn.
Gia Luật
Ưng thẳng tắp nhìn thần sắc lo lắng của Ngạo Quân, không nói được một
lời, một lát sau, mới kỳ lạ cười ha hả, tránh khỏi Ngạo Quân, lạnh lùng
cười to nói: “Ha ha…… Ta có việc gì thì sao? Ha ha…… Ta có việc, ngươi
hội lo lắng sao? Như thế nào? Bây giờ còn muốn đùa giỡn với ta nữa ư, có phải hay không? Thấy ta ngu ngốc vì bị ngươi đùa giỡn, ngươi thực vui
vẻ đúng không? Mạc Quân a Mạc Quân, không cần lại đối ta làm ra biểu
tình khẩn trương này nọ, ta sẽ không bị ngươi lừa nữa, sẽ không……” Vừa
nói, trong hốc mắt hình như có nước mắt muốn chảy xuống, nhưng hắn vẫn
quật cường bức trở về. (Bảo Bảo: hic, tội Ưng ca!!!)
Mà Huyết
Hồn Thương Liêu thấy chủ tử của mình như vậy, chỉ có thể vây chung quanh bên người hắn, lúc nãy Gia Luật Ưng bị Thánh Xích đánh, bọn họ căn bản
không thể giúp được, bởi vì Thánh Xích là người phát động Huyết Hồn, cho nên bọn họ căn bản không ngăn cản được công kích của hắn, mà tình huống hiện tại, bọn họ càng không giúp được gì.
“Gia Luật
Ưng, là ta thực xin lỗi ngươi. Tuy nhiên, Huyết Hồn này là vì ngươi mà
lưu lại, cũng nên để bọn họ yên ngủ đi!” Ngạo Quân trầm mặc một hồi, chỉ có thể lại nói lời xin lỗi, sau đó nhìn Huyết Hồn chung quanh lạnh nhạt nói.
Gia Luật
Ưng không hề nhìn Ngạo Quân, đối với bộ hạ ngày xưa giờ đang vây quanh
thân hắn nói: “Các ngươi hội biến thành như vậy, là ta hại các ngươi, mà các ngươi lại còn che chở cho ta, các ngươi là dũng sĩ chân chính của
Thương Liêu ta. Đi thôi, trở lại thảo nguyên Thương Liêu đi, kiếp sau,
các ngươi vẫn là anh hùng trên thảo nguyên Thương Liêu.”
Gia Luật
Ưng vung tay lên, Huyết Hồn này tuy không muốn bỏ đi, nhưng vẫn chậm rãi tiêu thất, hóa thành một cỗ khói nhẹ, hướng về thảo nguyên Thương Liêu, về lại với đất.
Gia Luật
Ưng nhìn bọn họ dần dần tiêu thất, trong lòng đau từng trận, ngày xưa kề vai chiến đấu tình cảnh rõ ràng rất chân thật, lúc này cũng chỉ còn là
hồi ức.
“Gia Luật
Ưng.” Ngạo Quân muốn an ủi hắn, nhưng tay muốn đặt lên vai hắn, lại
ngừng một chút, cuối cùng chỉ có thể vô lực buông xuống, hóa thành bất
đắc dĩ kêu một tiếng, mà Gia Luật Ưng lại chỉ nhìn về hướng Huyết Hồn
biến mất, không hề để ý tới Ngạo Quân.
Cẩn Hiên
nhìn một màn này, trong lòng rất trăn trở, hắn không biết Quân và Gia
Luật Ưng trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Không rõ Gia Luật Ưng luôn
luôn tà mị vì sao hội biến thành như vậy? Không biết, hắn cái gì cũng
không biết, hắn chỉ biết là, trên mặt Quân vô cùng khẩn trương, thần sắc lo lắng đều là sự thật, y thật sự đang khẩn trương vì Gia Luật Ưng,
thậm chí trong con ngươi đen còn có ẩn ẩn đau lòng, y đau lòng vì Gia
Luật Ưng? Ý nghĩ này, một màn trước mắt này, động tác của y, làm hắn cảm thấy ngực thực buồn, rất muốn phát tiết ra, tựa như cảm giác năm đó khi nhìn Vũ Tình và hoàng huynh ở cùng một chỗ, rất đau rất đau.
Hắn không
muốn nhìn nữa, cho nên hắn cất bước đi về phía Ngạo Quân, đi chưa được
mấy bước, lại phát hiện, Xích Ngọc thừa dịp Quân chưa chuẩn bị, cầm kiếm muốn đâm y, Cẩn Hiên cả kinh, lập tức phi thân bay qua.
“Mạc Quân,
ngươi đi chết đi!” Xích Ngọc thừa dịp Ngạo Quân chưa chuẩn bị, cầm lấy
kiếm, rất nhanh từ phía sau lưng Ngạo Quân đâm tới.
Nhưng kiếm
của nàng còn chưa tiếp cận được Ngạo Quân, đột nhiên động tác chậm một
chút, người thẳng tắp ngã về phía trước, Cẩn Hiên cầm trong tay Long
Ngâm kiếm đứng ở phía sau, trên mặt không chút biểu tình.
Ngạo Quân
nghe tiếng vừa chuyển thân xoay lại, chỉ thấy Xích Ngọc cả người đầy máu ngã trên mặt đất, tuyệt vọng, không thể tin nhìn Cẩn Hiên, suy yếu nói: “Ngươi…… Ngươi giết ta, ta yêu ngươi như vậy, ngươi…… Là vì y mà giết
ta…… Vì……” Nói còn chưa nói hết, người cũng đã tắt thở, ánh mắt vẫn mở
rất lớn nhìn Cẩn Hiên, xem ra vẫn không cam lòng a!
“Ai, tội
tình gì đâu?” Ngạo Quân bất đắc dĩ thở dài, thân ngồi xổm xuống, tay
hướng lên mặt Xích Ngọc một chút, Xích Ngọc thế này mới nhắm hai mắt
lại.
Cẩn Hiên
nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Xích Ngọc một cái, đối với lời nói
của nàng ta, cũng chỉ làm như không nghe được, thấy Ngạo Quân đứng lên,
bèn gọi một tiếng: “Quân”.
Đã thấy
Ngạo Quân đột nhiên biến sắc, thân hình chợt lóe, đến trước mặt Cẩn
Hiên, hắn còn chưa phản ứng, đột nhiên đẩy mạnh hắn ra, cước bộ vẫn chưa ổn định, có một dòng chất lỏng dày đặc phun lên mặt hắn. .
“Quâ