
h Quân chỉ là hôn mê mà thôi, Cẩn Hiên rốt cục yên
lòng, lại khôi phục cơ trí bình tĩnh của Cẩn vương gia, mặt âm trầm ‘lễ
phép’ nói.
“Bản Thái
tử mặc kệ, hắn là cái gì quân sư Long Hiên, bản Thái tử chỉ biết hắn là
Quân của ta” Gia Luật Ưng vẫn như cũ cầm kiếm chỉ vào Cẩn Hiên, nhưng
trên mặt lại một lần nữa hiện nụ cười tà khí, ái muội nói.
“Ngươi……”
Cẩn Hiên mặt âm trầm lại càng trầm hơn, không vì cái gì khác, liền vì
Gia Luật Ưng dùng ngữ khí ái muội nói Quân là của hắn, hừ, dựa vào cái
gì, Quân vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về hắn – Âu Dương Cẩn Hiên.
“Bản Thái
tử như thế nào hử?” Gia Luật Ưng ngạo nghễ nhìn Cẩn Hiên, cười tà ác
nói. Hắn hạ quyết tâm, hôm nay phải giải quyết Âu Dương Cẩn Hiên, giải
quyết hết ân oán, sau đó mới có thể mang Quân đi, chỉ cần Âu Dương Cẩn
Hiên chết, Quân vĩnh viễn sẽ là của hắn, tóm lại hôm nay Âu Dương Cẩn
Hiên phải chết.
“Gia Luật
Thái tử, nếu ngươi không muốn để Quân chậm trễ thời gian trị liệu, liền
mau tránh ra cho bổn vương.” Cẩn Hiên bắt đầu nổi giận. Hắn tuy rằng đã
điểm mấy huyệt đạo quanh thân y cầm máu, nhưng huyệt đạo nếu phong ấn
quá lâu sẽ gây hại cho thân thể, huống chi bây giờ còn không biết Quân
bị thương có nghiêm trọng bao nhiêu? Lúc nãy hủy đi bốn cây cột của trận thế đã bị nội thương, lại bị Thánh Xích một kiếm đâm trúng ngực, cũng
không biết vết thương có hại không? Mà Gia Luật Ưng này còn ở nơi đây
ngăn cản hắn (Bảo Bảo: 2 ca ca như giành đồ chơi í nhỉ ~~).
“Bản Thái
tử cũng sẽ không để lỡ thời gian trị liệu cho Quân, cho nên……” Gia Luật
Ưng cố ý kéo dài quá âm, sắc mặt càng ngày càng trầm xuống nhìn Cẩn
Hiên, rất nhanh tản ra sát khí, hồng mâu xuất hiện tia lửa như thiêu đốt nói: “Cho nên, bản Thái tử quyết tốc chiến tốc thắng, sớm giải quyết
ngươi, bản Thái tử mới mang Quân đi trị liệu.”
“Hảo, một
khi đã như vậy, vì Quân, bổn vương cũng phải mau chóng hạ ngươi trước”
Cẩn Hiên động tác mềm nhẹ đem Ngạo Quân đặt lên thềm đá ở một bên, thân
thể đứng thẳng, cả người tản ra sát khí nói.
Nếu hắn
không giải quyết Gia Luật Ưng trước, Quân nhất định sẽ bị Gia Luật Ưng
kéo dài thời gian trị liệu, hơn nữa, Thánh Xích mặc dù đã chết, mười vạn đại quân Thương Liêu còn chưa lui, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt! Chiến tranh này là từ Gia Luật Ưng khơi mào, cho nên cũng chỉ có thể chấm dứt từ hắn.
“Vậy đến đây đi!” Gia Luật Ưng rống lớn một tiếng, phi thân công tới Cẩn Hiên.
Dưới ánh trăng, một thanh một hoàng (Một áo xanh, một áo vàng, tức chỉ Cẩn ca và Ưng ca) chợt cao chợt thấp, càng đánh càng không thấy rõ thân ảnh hai người,
tựa hồ hòa hợp thành một thể, bên tai chỉ nghe được đến thanh âm Long
Ngâm vang dội, trong mắt lại chỉ nhìn thấy một đoàn liệt hỏa thiêu đốt,
rốt cuộc không thấy rõ bóng áo xanh hay áo vàng, hai người nội lực thâm
hậu, kiếm khí sắc bén, không ngừng công kích đối phương, lại bị đối
phương nhất nhất tránh thoát, kết quả là bốn phía vừa nãy đã chịu công
kích quá lớn khiến cho đất đá bị hủy hoại đứt gãy, giống như bị một quả
bom nổ mãnh liệt phá hủy tất cả. [Lệ Nguyệt: Ta chém! Ta chém!'>
“Phanh……”
Một khối tấm bia đá lớn bị kiếm của Gia Luật Ưng bổ trúng, đổ xuống đất, mà vừa đúng lúc muốn nện vào Ngạo Quân đang nằm trên thềm đá, Gia Luật
Ưng một lòng thầm nghĩ giết Âu Dương Cẩn Hiên, nhất thời không chú ý
đến, vẫn như cũ cầm kiếm hướng tới Cẩn Hiên.
Mà thời
khắc đó vì lo lắng cho Ngạo Quân, Cẩn Hiên lại thấy được, không để ý Gia Luật Ưng mãnh liệt tiến công, phi thân qua, dùng hết công lực toàn
thân, đem khối đại thạch kia dùng kiếm bổ nhanh ra, chờ hắn quay người
lại muốn nghênh chiến tiếp, kiếm Gia Luật Ưng đã đâm trúng ngực hắn, đâm vào rất sâu, khiến cho hắn lui về phía sau vài bước, thừa dịp kiếm Gia
Luật Ưng chưa xuyên qua, Cẩn Hiên lại một chưởng đánh trúng Gia Luật
Ưng, nhất thời, hai người đều rống lớn một tiếng, ngã xuống.
Thực hiển
nhiên, Cẩn Hiên bị thương nghiêm trọng hơn Gia Luật Ưng, tay trái đè
ngực lại, máu không ngừng theo ngón tay trào ra, lưu đầy đất, suy yếu
đến không có khí lực đứng lên, chỉ có thể dùng tay phải cầm kiếm chống
đỡ thân thể của mình, nửa quỳ trên mặt đất.
Gia Luật
Ưng mặc dù cũng bị thương không nhẹ nhưng so với Cẩn Hiên tốt hơn nhiều, ít nhất hắn có thể đi được, từng bước một hướng về phía Cẩn Hiên, cách
Cẩn Hiên khoảng mười bước, ngừng lại, đem Hỏa Vân Kiếm chỉ hướng Cẩn
Hiên, tà tà cười nói: “Ha ha…… Âu Dương Cẩn Hiên, đến cuối cùng, vẫn là
Gia Luật Ưng ta thắng, khụ…… Âu Dương Cẩn Hiên, chịu chết đi!” Hỏa Vân
Kiếm thẳng tắp hướng tới Cẩn Hiên.
Cẩn Hiên
lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm cách hắn càng ngày càng gần, hắn lại
nửa điểm cũng không động đậy, chẳng lẽ Âu Dương Cẩn Hiên hắn hôm nay
thật sự chết như thế, hắn còn chưa gặp Vũ Tình lần cuối cùng, còn chưa
nhìn thấy tiểu hài tử của nàng và hoàng huynh! Hắn…… Hắn còn chưa nói
cho Quân biết cõi lòng của hắn! Mười vạn đại quân Long Hiên còn đang chờ hắn mang Quân trở về! Không cam lòng a! Hắn không cam lòng cứ như vậy
mà ra đi, tuy vậy hắn lại bất lực.
Cuối cùng nhìn thật sâu Ngạo Quâ