
nhiên ngẩn người ra, hét lớn. Thật sự là cái đầu ngốc
nha, lúc này còn có thể ngẩn người.
Ngụy Tử Tề
ăn một cái cốc đau, quay đầu, căm tức nhìn Hoàng Anh, Hoàng Anh cũng
không khách khí trừng mắt nhìn lại hắn, cuối cùng vẫn là Ngụy Tử Tề đầu
hàng, ai kêu mạng Vương gia còn ở trên tay nàng! Chỉ phải ngượng ngùng
nói: “Chúng ta mau đưa Vương gia hồi doanh trị liệu đi!”
Hoàng Anh
gật đầu một cái, không đấu võ mồm với Ngụy Tử Tề nữa, đại phu tâm là phụ mẫu, vẫn nên trị liệu cho Vương gia hảo rồi sẽ tính sổ với Ngụy Tử Tề
sau.
Hai người
hợp lực đem Cẩn Hiên trở về, Cẩn Hiên lại cứng rắn dùng chút ý thức cuối cùng, giơ tay lên, mơ hồ không rõ nói: “Không… ta… muốn… đi cứu… Quân…
Quân…” Vừa nói, một bên tay chậm rãi rơi xuống, mí mắt càng ngày càng
nặng, rốt cuộc chống đỡ không được, ánh mắt đóng lại, lâm vào trong bóng đêm.
“Vương gia, Vương gia……” Ngụy Tử Tề biến sắc, khẩn trương kêu to. (Bảo Bảo: Tử Tề này kêu hoài a, như trong phim í, cứ lo kiu kiu mà ko lo bưng Hiên ca về _ _!!)
“Đừng gọi
nữa, hắn chỉ ngất xỉu đi mà thôi, lớn tiếng như vậy để làm chi!” Hoàng
Anh đào đào lỗ tai, liếc mắt nhìn Ngụy Tử Tề một cái, bất đắc dĩ nói,
thuận tay đưa một viên thuốc bỏ vào miệng Cẩn Hiên.
“Ngươi cho Vương gia ăn cái gì?” Ngụy Tử Tề đề phòng nhìn chằm chằm Hoàng Anh nói.
Hoàng Anh
hừ lạnh một chút nói: “Hừ, yên tâm, không phải độc dược, sẽ không độc
chết Vương gia của ngươi. Mặc dù ta đã cầm máu cho hắn, nhưng hắn bị
thương quá nặng, viên thuốc này là ta tỉ mỉ luyện chế, có thể tạm thời
bảo vệ tâm mạch của hắn”. Nói xong cũng trừng mắt nhìn Ngụy Tử Tề một
cái.
Ngụy Tử Tề
mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không để ý thái độ của Hoàng Anh,
ngược lại phá lệ vái chào với Hoàng Anh nói: “Hoàng cô nương, thỉnh mau
chóng mang Vương gia hồi doanh trị liệu”. Nói rồi đứng lên đi đến phía
trước.
Hoàng Anh
bị thái độ Ngụy Tử Tề biến thành sửng sốt một chút, hồi phục lại tinh
thần, nghi vấn nói: “Đợi chút, ngươi muốn đi đâu?” Kỳ quái, là chuyện gì đáng để hắn bỏ lại Vương gia mà hắn kính ngưỡng để đi đâu?
Ngụy Tử Tề
nhíu nhíu mày nói: “Ta muốn đi cứu Quân, y bị Gia Luật Ưng bắt đi, cũng
không biết hắn sẽ tra tấn y như thế nào”. Xoay người, sử dụng khinh công muốn đuổi theo.
Hoàng Anh
thấy thế, chạy nhanh giữ chặt ống tay áo Ngụy Tử Tề nói: “Uy, ngươi nghĩ cứ như vậy liền đem Vương gia cột cho ta sao? Ta nói cho biết ngươi
nha, ta không cần một đại nam nhân bất động này, nếu ngươi không muốn
Vương gia của ngươi chết ở chỗ này, ngươi bước đi đi!”
Còn Quân
đâu! Kêu thân thiết như vậy, ngay cả Vương gia cũng có thể bỏ mặc, cứ
như vậy đã nghĩ đi quân doanh Thương Liêu cứu người, ngay cả mạng cũng
không cần, người tên Quân kia ở trong lòng ngươi giữ địa vị trọng như
vậy sao? So với mạng mình còn quan trọng hơn? Hoàng Anh trong lòng ê ẩm
nghĩ.
“Nhưng là……” Ngụy Tử Tề có điểm do dự, không biết nên như thế nào cho phải?
“Tốt lắm,
đừng nhưng là nữa, ta nghĩ tên cái gì Ưng đó tạm thời sẽ không giết
người tên Quân, muốn giết thì tại đây đã giết rồi, làm chi phiền toái
như vậy! Ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. Đi nào, trước mang Vương
gia trở về đi!” Hoàng Anh không hề cho Ngụy Tử Tề một cơ hội do dự, an
ủi nói. Kỳ thật chủ yếu là nàng không muốn để Ngụy Tử Tề đi chịu chết,
nàng không muốn hắn xảy ra chuyện. Về phần Quân kia, nàng thật sự rất
ngạc nhiên, y là người như thế nào, vì cái gì Cẩn Vương gia và Ngụy Tử
Tề có liều mạng cũng phải đi cứu y.
Ngụy Tử Tề
nghe Hoàng Anh nói như vậy, cũng hiểu được có chút đạo lý, gật đầu, vẫn
quyết định mang Vương gia trở về trị liệu trước, lập tức cùng Hoàng Anh
hai người mỗi người một bên nâng Cẩn Hiên đang hôn mê về quân doanh.
Trên quốc
lộ xe đến xe đi, vẫn huyên náo như bình thường, đột nhiên một chiếc xe
thể thao màu đỏ không khống chế được tông vào một chiếc xe hơi cao cấp,
hai xe chạm nhau phát ra tia lửa thật lớn, xe hơi cao cấp bay mạnh về
phía không trung, nặng nề nện trên đất, nhất thời bầu trời buổi chiều u
ám hẳn, trên quốc lộ huyên náo từ từ tĩnh lặng, cái gì cũng không có,
chỉ có một người không rõ bộ mặt lăn cùng xe hơi cao cấp từ trong xe
chảy ra vết máu, toàn bộ trời đất lâm vào trong bóng tối, không có một
tia sáng. Một tiểu cô nương cầm hé ra phiếu điểm danh tự thứ nhất, lẳng
lặng đứng, phiếu điểm trên tay chảy rơi xuống, lẳng lặng nằm trên mặt
đất, trên mặt nụ cười như nắng không còn xuất hiện nữa, thay vào đó là
vẻ mặt lạnh như băng, lẳng lặng đứng, một người đứng cô độc, thẳng đến
khi tấm vải liệm màu trắng chậm rãi phủ lên mặt một nam tử anh tuấn và
một nữ tử xinh đẹp, nàng mới động đậy, liều mạng muốn xốc tấm vải kia
lên, nhưng mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, cũng không thể tiếp cận được chiếc giường to kia.
Không,
không cần a! Nơi này thực tối thực u ám, nàng rất sợ rất sợ, nàng muốn
giãy dụa chạy đi, nhưng nàng đi không được, mặc kệ nàng chạy như thế
nào, cũng không thể chạy ra khỏi nơi hắc ám này, hơn nữa nơi này rất
lạnh rất lạnh, nàng luôn luôn sợ lạnh nhất, mụ mụ, rất lạnh, Quân nhi
rất lạnh