
ạo Quân hơi thở đứt
quãng nói, chính là nói chưa hết câu, môi lại bị Gia Luật Ưng nhanh nhẹn che lấp, thậm chí cả người cũng bị hắn áp đến trên giường, mà tay hắn
cũng đi tới trên lưng nàng không ngừng mà xả đai lưng của nàng ra.
Kế tiếp sẽ
phát sinh cái gì, cho dù nàng cảm tình ngu ngốc cũng biết, trong lòng
từng trận sợ hãi, nàng không nghĩ đến việc thất thân trong tình huống
như vậy, đoạn muốn vận khí đem người nào đó đang làm bậy trên người nàng đẩy ra (BB: kẻ làm bậy là Ưng ca í :”>), lại phát hiện mình một chút nội lực cũng không dùng được, đây là có chuyện gì?
“Ha ha……
Đừng nghĩ chuyện phản kháng, nội lực của ngươi sớm bị ta phong lại rồi,
ha ha……” Phát hiện ý đồ của Ngạo Quân, Gia Luật Ưng ngẩng đầu, thanh âm
khàn khàn tà ác nói, đôi hồng mâu tràn ngập tình dục mãnh liệt, nhìn
Ngạo Quân trong lòng một trận lạnh run. Nghe lời nói của hắn, tâm không
ngừng trầm xuống, tay của Gia Luật Ưng cũng chậm chậm di chuyển xuống
dưới.
“Thật
ngoan.” Gia Luật Ưng làm như thực vừa lòng Ngạo Quân “Không chống cự”,
một lần nữa đè ép xuống, lại cắn lên môi Ngạo Quân, lần cắn này càng
thêm dùng sức.
Dần dần,
mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ khoang miệng Ngạo Quân, xem ra môi của
nàng đã bị hắn cắn nát, chẳng lẽ hôm nay nàng thật là chạy trời không
khỏi nắng sao, chẳng lẽ đây là do nàng lợi dụng sự thiệt tình của hắn,
lừa hắn mới ra hậu quả này, hậu quả không khỏi quá lớn a!
Đột nhiên
cảm thấy trước ngực chợt lạnh, cúi đầu nhìn, bất giác kinh hô một tiếng, nguyên lai Gia Luật Ưng lựa lúc nàng thất thần, đã giải khai đai lưng
của nàng, trung y cũng có chút tản ra, phong cảnh tốt đẹp trước ngực hơi hơi lộ ra, vội vàng lấy tay đem trung y gói kỹ lưỡng, sắc mặt đỏ bừng
đem hai tay gắt gao ôm ở trước ngực. Nói như thế nào nàng bất quá cũng
chỉ là học sinh mười chín tuổi thôi nha, chưa từng ở trước mặt nam sinh
mà “Bại lộ” như vậy.
Gia Luật
Ưng tà ác cười nhìn động tác của Ngạo Quân, mặt mũi nàng đỏ bừng, môi
cũng đã bị hắn tra tấn ác liệt, cũng đã chảy máu, trong lòng rất nhanh
xuất hiện đau lòng , nhưng chỉ chợt lóe mà thôi, hồi tưởng lại sự lường
gạt của nàng. Gia Luật Ưng tươi cười mang theo chút hương vị tàn nhẫn,
ngón tay ma sát qua lại đôi môi sưng tấy của Ngạo Quân, tà khí nói:
“Thẹn thùng? Mạc, cô, nương……” Ba chữ ‘Mạc cô nương’ này được nói nói
từng chữ một, còn có điểm nghiến răng nghiến lợi. Vừa nói, ánh mắt vừa
nhìn chằm chằm trước ngực Ngạo Quân, hồng mâu lại thâm thúy, sâu không
thấy đáy.
“Ngươi……”
Ngạo Quân chỉ vào Gia Luật Ưng nói không thành lời, hắn quả nhiên đã sớm biết, cũng là vì giúp nàng băng bó vết thương, mà vết thương lại vừa
vặn ở trước ngực, hắn không muốn biết cũng không được, vậy nhất định hắn bị dọa không ít a! Bởi vì hắn vẫn nghĩ đến nàng là nam, mà hắn…… Đúng
vậy! Hắn là thích nam nga! (BB: Nàng lầm to, đây ko phải truyện danmei nha. LNQ: ta không phải tác giả, làm sao biết *liếc liếc*)
Nhất thời
nghĩ như vậy, Ngạo Quân bình tĩnh lại, mặt không chút thay đổi, chậm rãi nói: “Đúng vậy, ta là nữ tử, không phải nam tử.” Ngữ khí bình thản tựa
như đang nói về thời tiết chứ không phải đang nói đến sự thay đổi đặc
biệt về giới tính của mình, nhưng nào ai biết, nội tâm nàng không ngừng
gào to: Nghe rõ rồi chứ, ta là nữ tử, không phải nam tử ngươi thích.
“Nữ tử! Ha
ha…… Thiên hạ đệ nhất quân sư, trí mưu hơn người, mưu tính không lộ chút sơ hở, Mạc Quân công tử là cái nữ tử, ha ha……” Gia Luật Ưng lay động
thân thể, ngửa mặt lên trời cười to nói.
Khi hắn
mang nàng về, xé mở y phục của nàng, khi muốn trị thương cho nàng, phát
hiện người hắn vẫn tâm tâm niệm niệm nguyên lai đúng là nữ tử, lòng vừa
vui vừa giận, vui là, trời rốt cục nghe được tiếng lòng của hắn, Mạc
Quân hắn yêu thương thật là nữ tử, giận là, nàng lại lừa hắn, lại một
lần nữa đùa bỡn hắn. Hắn cũng giận chính mình, hắn ngay cả nàng là nam
hay là nữ cũng không biết, cứ như vậy không thể tự kềm chế mà yêu nàng (BB: Hắc hắc, tình yêu ko biệt giới nha!!!).
“Chính là
vậy, giờ ngươi ra khỏi người ta được chưa?” Ngạo Quân thấy vẻ mặt Gia
Luật Ưng như thế, lầm cho rằng hắn rốt cục nhớ nàng là nữ tử, không phải nam tử mới có thể chua xót cười như vậy, nên ngây ngốc nói.
Gia Luật
Ưng sửng sốt vài phút, một chút ý tứ muốn ngồi dậy cũng không có, thẳng
đến khi phản ứng lại, hiểu ra ý tứ của Ngạo Quân, đột nhiên không thể ức chế mà cười ha hả: “Ha ha…… Nguyên lai Gia Luật Ưng ta trong mắt ngươi
là kẻ đoạn tụ, ha ha……”
Chẳng lẽ
không đúng sao? Nếu không phải, sao hội yêu thương thân nam trang như ta làm chi? Bất quá khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng vẫn lựa chọn trầm
mặc.
“Ha ha……
Quân, ngươi yên tâm, ta…..Gia Luật Ưng này là nam nhân bình thường nga,
ha ha……” Nói xong lại đè ép lên, thấy Ngạo Quân còn muốn nói cái gì,
cười cười nói: “Mặc kệ ngươi là nam tử hay là nữ tử, cũng phải nhớ rõ,
ta đã nói rồi, ngươi là của ta”
“Ngươi có ý gì?” Ngạo Quân biến sắc, hắn vẫn không chịu buông tha nàng sao?
“Ngươi đã
nói, ‘Chỉ cần có thể ngăn cản Thánh Xích, Mạc Quân ta tùy ngươi xử trí’, không