Teya Salat
Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327974

Bình chọn: 8.5.00/10/797 lượt.

ật như vậy Mạc Quân

công tử! Ân!” Nói xong, tay lại tăng thêm lực đạo, nhất là khi nói đến

hai chữ ‘Công tử’.

“Đau” Ngạo

Quân cau mày, thở nhẹ nói. Gia Luật Ưng này khi nào trở nên thô lỗ như

vậy? Không biết nàng hiện tại là người bệnh sao?

“Đau? Ha

ha…… Mạc Quân công tử võ công sâu không lường được, thân phận thần bí

như thế, điểm lực đạo nho nhỏ này làm ngươi đau thành như vậy? Ha ha……

Bây giờ còn ở trước mặt ta giả vờ yếu thế, giả vờ đáng thương sao? Hay

lại có âm mưu gì muốn tái đùa bỡn ta a! Ân……” Gia Luật Ưng tàn nhẫn híp

mắt nói, nhưng tay vẫn thả lỏng lực đạo. Đổi thành ôn nhu vuốt ve, từ

dưới cằm chậm rãi hướng lên trên, biến thành vuốt ve hai má.

“Gia Luật

Ưng, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng phản bác ý kiến của ngươi, cũng

không phải ở trước mặt ngươi tỏ ra yếu thế hoặc giả dạng đáng thương,

hết thảy chỉ có thể nói là bất đắc dĩ, ngươi ta thân là địch nhân bất

đắc dĩ.” Ngạo Quân chịu đựng cãm giác ngứa ngáy ở trên mặt, mặt không

chút thay đổi nói. Không cần sờ mặt ta nữa, hảo nhột a!

“Bất đắc

dĩ? Ha ha…… Địch nhân? Ha ha……” Gia Luật Ưng đột nhiên cười ha ha đứng

lên, giống như Ngạo Quân nói gì đó rất buồn cười, cười đến nỗi bụng hắn

đều đau.

“Gia Luật

Ưng, không cần cười nữa, ngươi muốn mắng ta liền mắng đi!” Ngạo Quân

nhíu mày nói, tiếng cười của Gia Luật Ưng làm nàng nghe thực chói tai,

ngực thực buồn, không biết có phải do nàng đang bị thương chăng?

“Mắng? Ta

như thế nào mắng ngươi được! Ân!” Gia Luật Ưng đình chỉ cười to, cười tà đưa tay đặt lên gáy Ngạo Quân, đem đầu nàng áp vào đầu mình, ái muội

nói.

“Gia Luật

Ưng ngươi làm gì a? Mau buông tay ra, không cần ấn đầu ta” Ngạo Quân

muốn tránh khỏi bàn tay của Gia Luật Ưng, nhưng không biết tại sao cả

người lại vô lực, chỉ có thể lãnh thanh nói.

“Làm gì?

Thầm nghĩ muốn hỏi ngươi một câu” Gia Luật Ưng căn bản không để ý tới

lời Ngạo Quân, vẫn đè nặng đầu nàng như cũ để trên trán mình, âm trầm

nói.

“Hỏi cái gì?” Ngạo Quân tận lực dùng ngữ khí bình tĩnh nói, không giãy dụa nữa, dù sao giãy dụa cũng vô dụng.

“Ngươi và

Âu Dương Cẩn Hiên có phải đã sớm biết Lí Thương là người của ta hay

không, hết thảy hết thảy đã sớm ở trong kế hoạch của ngươi, bao gồm cố ý ở trước mặt Lí Thương bày ra khối ngọc bội ta đưa cho ngươi?” Gia Luật

Ưng vẫn dùng ngữ khí tà tà như cũ nói, ngữ khí ‘không sao cả’ giống như

chuyện này cùng hắn không quan hệ.

“Ân! Ta

biết cần phải lấy người của ngươi, vì ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng

lời nói của Cẩn Hiên” Ngạo Quân tính gật đầu, nhưng đầu lại bị hắn ép

tới không thể động đậy. Hắn kỳ thật hẳn đã sớm nghĩ đến, chẳng qua muốn

nghe chính miệng y nói mà thôi, y không muốn lừa hắn.

“Ha ha……

Ngươi thật đúng là không hổ là thiên hạ đệ nhất quân sư a! Ngay cả lòng

người đều có thể đùa bỡn như thế, cho tới bây giờ ta cũng không biết,

nguyên lai ngươi hiểu ta như vậy”. Gia Luật Ưng đem mặt Ngạo Quân ép tới càng gần, môi hai người cách không đến mấy li, ngừng một chút, Gia Luật Ưng lại giơ lên một nụ cười ta sâu hơn nữa nói: “Ân! Ngươi nói ta nên

báo đáp ‘dụng tâm’ của ngươi như thế nào đây!” Nói xong còn giống như tự hỏi một chút.

Gia Luật

Ưng làm như vậy khiến Ngạo Quân đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, bởi

vì nàng căn bản không biết hắn muốn làm gì? Nàng điều khiển hắn như vậy, lừa hắn, nếu hắn giận dữ với nàng, thậm chí đánh nàng một chút cũng tốt a! Nhưng bộ dáng lại ái ái muội muội như bây giờ rốt cuộc đang tính

toán cái gì? Hai người gần như thế, hắn nói chuyện mà từng đợt hơi thở

như lửa nóng phun đến trên mặt nàng, khiến cơ thể nàng từng trận khô

nóng, muốn động nhưng không động đậy được, so với đánh nàng, càng làm

cho nàng khó chịu. (Bảo Bảo: kiss đi nha

*chớp chớp*. LNQ: vậy Hiên ca tính sao? Bảo Bảo: không biết đâu mà lo,

ta sẽ ko méc :”>. LNQ *suy nghĩ*suy nghĩ*)

“Gia Luật

Ưng, ngươi có buông tay trước được không, thực nhột.” Ngạo Quân nói

chuyện thanh âm có điểm thay đổi, không còn lãnh thanh nữa, rất ôn hòa,

vẫn cảm thấy ngứa, nhưng lại không biết là nhột như thế nào.

“A! Ta nghĩ ra rồi!” Gia Luật Ưng không để ý tới lời Ngạo Quân.

Ngạo Quân

vừa định mở miệng, đột nhiên hai cánh môi mỏng gợi cảm bị đôi môi như

lửa nóng thô bạo đè ép, cắn cắn mút mút, một chút cũng không ôn nhu,

tương phản là phi thường thô bạo, không giống như hôn môi, ngược lại tựa như là đang cắn xé.

Ngạo Quân

mở to ánh mắt, ước chừng ngây người vài giây, thẳng đến ngoài miệng

truyền đến cảm giác đau đớn, thế này mới phản ứng lại, Gia Luật Ưng đang làm cái gì, đau quá a! Đưa tay để trên ngực hắn, liều mạng muốn đẩy hắn ra, ngược lại khiến hắn đem thân thể hai người đến càng gần, dán vào

nhau, lúc này Gia Luật Ưng giống như một con dã báo nổi cơn điên, làm

người ta sợ hãi, như trước mặt hắn không phải con người, mà chính là một con mồi mỹ vị. Mà nàng lại là con sơn dương kia đang chờ bị giết, vĩnh

viễn không đào thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

“Nga……

Buông ra…… Ta, không cần…… Ngô……” Thừa dịp Gia Luật Ưng buông lỏng việc

chà đạp miệng nàng ra chuẩn bị công kích cổ nàng, Ng