
. Nhưng mụ mụ không xuất hiện, nàng vẫn là lạnh như vậy, vươn
tay, không ngừng mà quơ quào, muốn nắm lấy bàn tay ấm áp của mụ mụ,
không biết có phải là mụ mụ nghe được kêu gọi của nàng, một bàn tay lớn
đầy ấm áp nhanh bao lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, còn không ngừng ở bên
tai nàng dỗ dành: “Quân, không lạnh, không có việc gì, có ta ở đây,
không có việc gì, Quân ta sẽ bảo vệ ngươi, Quân……”
Nghe thanh
âm này, nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại, cũng không sợ hãi nữa, không hề cảm thấy lạnh. Nhưng thanh âm này không phải là của mụ mụ, là tiếng nam nhân, nhưng lại không phải ba ba, nàng muốn nhìn người này là ai, nhưng quá mờ, nàng nhìn không rõ, chỉ có ở bên tai không ngừng mà truyền đến
thanh âm dỗ dành mị hoặc của hắn khiến cho nàng an tâm, nàng cũng không
nghĩ sẽ đi truy cứu người nọ là ai, im lặng ngủ.
Nhưng nàng
ngủ được một nửa, liền bị đông lạnh mà tỉnh dậy, bàn tay ấm áp đã không
còn, thanh âm dỗ dành cũng không có, nàng lại sợ, lại lạnh…… Ba ba, mụ
mụ xuất hiện trước mặt nàng, nàng thật cao hứng chạy tới, nhưng là ba
ba, mụ mụ lại cười càng chạy càng xa……
“Không,
không cần…… Ba ba, mụ mụ…… Không cần, không cần rời Quân nhi, Quân nhi
hội sợ, không cần a! Ba ba…… Mụ mụ…… A……” Trong mê man Ngạo Quân liên
tục gặp ác mộng, không ngừng thống khổ giãy dụa, hoảng sợ ngồi mạnh dậy, thế này mới giãy dụa từ trong thống khổ đi ra, trước mắt tựa hồ có ánh
sáng bắn vào, gian nan chậm rãi mở mắt ra.
Nhìn nhìn
bốn phía, nơi này là trong doanh trướng, thế kỷ hai mươi mốt như thế nào còn có doanh trướng cổ kính như thế! Không, nơi này là…… Đúng rồi, nàng đã xuyên qua đến Long Hiên hoàng triều, còn trở thành quân sư Long
Hiên, nhưng doanh trướng này không phải doanh trướng nàng trụ, cũng
không như doanh trướng Cẩn Hiên, vậy nơi này là chỗ nào?
Muốn xuống
giường đi ra ngoài nhìn xem nơi này là chỗ nào, ai ngờ vừa động đậy,
ngực liền đau muốn chết, đây là làm sao vậy, cúi đầu nhìn, như thế nào
lại băng bó? Trí nhớ chậm rãi tái hiện, nàng và Cẩn Hiên còn có Gia Luật Ưng đi ngăn cản Thánh Xích, cuối cùng rốt cục nàng cũng phá được Huyết
Hồn Thiên can bát quái trận, nhưng vì cứu Cẩn Hiên, bị Thánh Xích đâm
một kiếm, cuối cùng hình như là ở trong lòng Cẩn Hiên ngất đi.
Xem ra là
Cẩn Hiên đã cứu nàng, nhìn nhìn miệng vết thương được băng bó, đột nhiên mặt thoắt xanh thoắt trắng, vết thương… đó không phải nói Cẩn Hiên đã
biết nàng là nữ?
“Rốt cục tỉnh?” Một thanh âm tà khí mang theo khinh trào chậm rãi từ sau lưng Ngạo Quân vang lên.
Ngạo Quân
bị thanh âm này dọa tới mức giật mình một cái, không thể nào! Chậm rãi,
chậm rãi quay đầu lại, “Oanh”, ông trời của nàng sụp, trời ạ! Ngươi
không phải muốn đừa bỡn ta như vậy chứ! Rõ ràng muốn khiến ta phải chết
mới cam lòng.
“Gia Luật
Ưng……” Ngạo Quân liếc mắt nhìn Gia Luật Ưng một cái, nuốt chút nước
miếng, tận lực dùng thanh âm lạnh nhạt nói, cũng không nghĩ lời vừa ra
khỏi miệng mới phát hiện thanh âm của mình khàn khàn khó nghe giống bị
người xấu xa nắm lấy cổ, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được trong đó nhẹ nhàng run run.
Điều này
không thể trách nàng, cũng tại bộ dáng Gia Luật Ưng kia làm thanh âm
nàng không muốn run cũng không được, chỉ thấy Gia Luật Ưng ngồi nghiêng
trên ghế, áo bán khai, tóc tản ra, bên miệng lộ vẻ cười so với nàng lần
đầu tiên nhìn thấy hắn còn tà hơn, hơn nữa trong đó tựa hồ còn ẩn nhẫn
cái gì, trên mặt cũng là lãnh vô cùng, hồng mâu lóe ra ánh sáng không
biết tên, hơn nữa thâm thúy như không thấy, thẳng tắp nhìn chằm chằm
nàng, giống như muốn ăn nàng, làm hại nàng bị nhìn đến chột dạ phải cúi
đầu.
Đột nhiên
xuất hiện một bàn tay kiềm mạnh cằm của nàng, khiến nàng không thể không ngẩng đầu lên, hé ra xuất hiện trước mắt phóng đại một khuôn mặt tuấn
tú rỏ rang vừa đẹp vừa tà, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng chằm chằm, nàng
chưa không kịp nói chuyện, miệng đã bị Gia Luật Ưng bắt buộc mở ra,
không kịp phản ứng liền lại bị hắn rót vào một chén nước lớn.
“Ngô…… Khụ
khụ……” Ngạo Quân bị rót nước, ho mạnh không ngừng, mặt hồng hồng, ngực
lại từng trận phát đau, không biết miệng vết thương có phải nứt ra rồi
hay không, thật là khó chịu a! Gia Luật Ưng chết tiệt cho dù muốn trả
thù, cũng không nên dùng loại phương pháp này a! Thật muốn đem nàng sặc
chết hay sao?
Gia Luật
Ưng nhìn Ngạo Quân khó chịu như vậy, một chút ý tứ muốn giúp nàng thuận
khí cũng không có, ngược lại mang theo vẻ cười tà tà, hai tay ôm ngực,
hiển hiện một bộ dáng xem kịch vui, có điểm lưu manh tà nghễ nhìn Ngạo
Quân.
Rốt cục một lát sau, Ngạo Quân chậm rãi thuận khí lại, vừa thấy bộ dạng này của Gia Luật Ưng lại tức giận đến nỗi mặt vốn đỏ lập tức biến thành màu gan heo , nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể tức giận trong lòng, bởi vì
nàng mặc dù bị nghẹn chết khiếp, nhưng yết hầu quả thật thoải mái hơn,
không còn khô cạn nữa.
Gia Luật
Ưng nhìn bộ dạng này của nàng, lại kiềm cằm nàng, trêu tức nói: “Như thế nào? Đường đường thiên hạ đệ nhất quân sư, ngay cả bản Thái tử cũng có
thể đùa bỡn trong lòng bàn tay, cũng có khi chật v