
n……” Đột nhiên Gia Luật Ưng rống lớn một tiếng.
Dự cảm bất
hảo dần dần ăn mòn tâm hắn, chậm rãi xoay người lại, tâm lập tức đau đến cực điểm, trước ngực Quân cắm một thanh kiếm, y bào trắng noãn đã nhuộm thành đỏ tươi, là bắt mắt như vậy, là chói mắt như vậy.
Không…… ở
trong tâm Cẩn Hiên không ngừng cuồng hô, nhưng yết hầu lại bị nghẹn, nửa chữ cũng không phát ra được, chỉ có thể đứng ở nơi đó, động cũng không
động đậy.
“Ha ha……” Âm thanh cuồng tiếu tà ác đánh sâu vào màng tai mọi người.
“Thánh
Xích.” Cẩn Hiên cùng Gia Luật Ưng khó được ăn ý như vậy giận dữ hét lên, đồng thời cầm kiếm phi thân mà đến, ngay cả biểu tình muốn giết người
cũng đồng dạng giống nhau.
Ngạo Quân
chịu đau, đánh một kích thật mạnh vào Thánh Xích, Thánh Xích lập tức
giống như diều đứt dây, văng ra ngoài, thẳng tắp rơi xuống vực sâu vạn
trượng, trong trời đất quanh quẩn tiếng quát tháo thật lâu: “A……”
Từ khi
Thánh Xích bị đánh văng đi, kiếm cắm ở ngực Ngạo Quân đồng thời cũng bị
rút ra, kiếm này vừa ra, máu theo kiếm phun trào, một chưởng kia đã dùng toàn bộ nội lực, hiện tại Ngạo Quân đã hoàn toàn mất đi khí lực, thẳng
tắp ngã về phía sau rồi ngất đi.
Cách nàng rất gần Cẩn Hiên lập tức phi thân tiếp được, động tác rất nhanh điểm mấy đại huyệt quanh thân y, cầm máu.
“Quân,
Quân, ngươi không thể có việc? Ngươi mau tỉnh lại a!” Cẩn Hiên khẩn
trương kinh hoảng ôm Ngạo Quân, thanh âm run run nói. Trong lòng hắn rất sợ, rất sợ, hắn sợ Quân thật sự xảy ra chuyện, hắn phải làm gì bây giờ? Quân, Quân, ngươi không thể có việc, Quân……
Dường như
nghe được hắn hò hét, Ngạo Quân chậm rãi mở mắt ra, cười suy yếu với Cẩn Hiên nói: “Ta không có việc gì, chỉ là mệt chết đi, mệt chết đi, rất
muốn ngủ, ngươi để cho ta ngủ một chút đi!” Nói xong, ánh mắt cũng nhắm
lại.
“Không được ngủ, không được ngủ, Quân, bổn vương ra lệnh cho ngươi, không cho ngủ.” Cẩn Hiên gào thét lớn ra lệnh với Ngạo Quân, tựa hồ chỉ có như vậy mới
làm cho y không ngủ được.
Nhưng Ngạo
Quân thật sự chống đỡ không nổi, mắt đã nhắm lại, lâm vào trong bóng
đêm, mất đi thần chí, suy nghĩ duy nhất chính là: tên Âu Dương Cẩn Hiên
này, biết rõ nàng nàng thật sự mệt muốn chết, còn dám ra lệnh cho nàng
không cho ngủ, quả thực không có nhân tính, mặc kệ hắn, chính mình ngủ
trước đi đã.
“Quân……” Mặc kệ Cẩn Hiên lay động như thế nào, kêu như thế nào, Ngạo Quân một chút phản ứng cũng không có.
“Sẽ không,
sẽ không.” Gia Luật Ưng vọt tới trước mặt Ngạo Quân, cũng quỳ xuống,
không ngừng loạng choạng lay y, hô lớn: “Ngươi tỉnh tỉnh a! Ta còn chưa
tìm ngươi tính sổ mà? Ngươi còn chưa để ta trừng phạt? Nếu chết, ngươi
cũng phải chết ở trên tay ta, ngươi có nghe không, ngươi tỉnh tỉnh cho
ta a!……” Không được, Quân, không thể chết được, Quân, ngươi lừa ta thảm
như vậy, hiện tại đã muốn chạy trốn rồi sao? Không, ngươi không thể rời
ta đi, không thể……
“Gia Luật
Ưng ngươi câm miệng, Quân sẽ không chết, sẽ không……” Cẩn Hiên đối với
Gia Luật Ưng giận dữ hét. Quân sẽ không chết, hắn không muốn nghe đến
chữ chết, Quân, không có việc gì.
Tay chậm
rãi run run phóng tới chóp mũi Ngạo Quân, Quân, ngươi trăm ngàn không
thể có việc gì a! Còn hơi thở, Quân không chết, chỉ là ngất đi mà thôi,
ha ha…… Lão thiên gia, ngươi thật sự không mang Quân đi, thật tốt quá,
ha ha……
“Quân, thật tốt quá, còn hơi thở, Quân, ngươi cố chịu đựng, ta mang ngươi về trị
liệu.” Cẩn Hiên lập tức vui vẻ nhìn như một tiểu hài tử, ôn nhu nói với
Ngạo Quân đã sớm không còn nghe được gì.
Gia Luật
Ưng vừa nghe thấy những lời này, hồng mâu vô thần lập tức tản mát ra
hoang mang, một phen đoạt lấy Ngạo Quân, ôm đến trong lòng, hung tợn đối với Ngạo Quân đang hôn mê nói: “Tính ngươi thức thời, ta cảnh cáo
ngươi, nếu ngươi chết, cho dù đuổi tới Địa ngục, ta cũng sẽ không buông
ngươi ra”. Nội tâm lại là vô cùng vui mừng, thua mà lại vui sướng, làm
hắn nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ở ngoài mặt dùng ác
ngôn để che dấu tâm trạng kích động của mình.
“Gia Luật
Ưng, ngươi buông tay cho ta, ta không để ngươi ôm Quân.” Cẩn Hiên hai
mắt đỏ bừng, lại một lần nữa đem Ngạo Quân đoạt trở về, đẩy Gia Luật Ưng ra nói.
Nếu Ngạo
Quân không phải hôn mê, không có ý thức, nàng nhất định hội nhảy dựng
lên, nổi giận mắng ‘Hai người các ngươi, một người đường đường là ‘Lãnh
Diện Chiến Thần’ Cẩn vương gia, một người là ‘Phệ diễm tà quân’ Gia Luật Thái tử, thế nhưng ở đây lại ngoạn nổi lên trò chơi ‘Cướp người’? Đùa
bỡn thì đùa bỡn, thế nhưng giỡn mặt đến Lăng Ngạo Quân ta, ngươi cái td [Lệ Nguyệt: Cái này ta bó tay rồi Bảo Bảo ơi!!'> , lão hổ không phát uy, các ngươi khi dễ ta là con mèo bệnh a!’
“Âu Dương
Cẩn Hiên, ngươi buông Quân ra cho ta, y là của ta.” Gia Luật Ưng đứng
lên, không muốn chém giết người, chỉ cầm Hỏa Vân Kiếm Cẩn Hiên thanh âm
âm trầm quát. Quân là của hắn, nếu chết, cũng chết ở trong lòng hắn.
“Của ngươi? Gia Luật Thái tử, nếu trí nhớ ngươi không tốt như vậy, bổn vương có thể nhắc nhở ngươi, Quân là quân sư của Long Hiên ta, không phải của Thương Liêu ngươi.” Xác địn