
yết Hồn hút lấy, sử dụng bát quái
trận này?” Cẩn Hiên hỏi.
“Đúng vậy, vì thế, trước lúc cực âm chi đêm, chúng ta phải phá trận này, nếu
không……” Ngạo Quân không nói thêm gì nữa, bởi vì mọi người đều biết hậu
quả là như thế nào rồi .
Bốn người đồng thời lâm vào trầm mặc, một lát sau, Cẩn Hiên mới nhìn Ngạo
Quân nói:“Quân sư, ngươi có chắc sẽ nghĩ ra biện pháp không?” Hiện tại
chỉ có thể dựa vào y , hắn là Chiến thần trên chiến trường, bách chiến
bách thắng, chưa bao giờ bại trận, nhưng đối với kỳ môn độn giáp, hắn
lại bất lực .
Ngụy Tử Tề cùng Triệu Chi Dương cũng nhất tề nhìn về phía nàng, trong ánh
mắt bọn họ, nàng nhìn thấy tín nhiệm, kỳ vọng, nhưng…… Cuối cùng vẫn hóa thành một câu thở dài, lúc này mới nói:“Trước lúc cực âm chi đêm, ta sẽ tận lực nghĩ ra biện pháp. Nhưng trước tiên, chuyện Huyết Hồn Thiên làm bát quái trận trừ bỏ bốn người chúng ta không thể cho người ngoài biết
được, không thể tạo khủng hoảng, tạo thành quân tâm rung chuyển.”
“Hiểu được.” Ngụy Tử Tề cùng Triệu Chi Dương đồng thanh nói. Quả thật, ngay
cả bọn họ đối với trận pháp này cũng tràn ngập khủng hoảng, chứ đừng nói tới các binh lính .
Thấy Cẩn Hiên vẫn cau mày trầm tư , Ngạo Quân biết hắn đang lo lắng, nhưng nàng chỉ có thể nói với hắn một câu:“Yên tâm.”
Ai ngờ một câu này, giống như liều thuốc an thần, làm cho Cẩn Hiên lập tức yên tâm, đúng vậy! Hắn tin tưởng năng lực của y.
Sao lại thế này? Miệng hảo khát a! Nước! Trong mơ mơ màng màng, Cẩn Hiên
cảm thấy miệng thực khát, muốn uống nước, nhưng cả người hư nhuyễn, hoàn toàn không có một chút sức lực nào, không thể cử động được, bộ dáng
giống như vừa mới bệnh nặng.
“Nước, nước……” Khát vọng muốn uống nước, làm cho Cẩn Hiên vô thức lặp lại .
“Đến, uống nước.” Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lại thập phần dễ
nghe truyền vào trong tai, tiếp theo có cảm giác có người giúp đỡ mình
ngồi dậy, chỉ chốc lát sau, ngụm nước thanh lương đã được đưa tới bên
miệng.
Ực ực…… Sau khi uống một bát lớn, thần chí của Cẩn Hiên mới chậm rãi tỉnh
táo lại, ngẩng đầu, trước mắt là gương mặt tuyệt đại phong hoa của quân
sư hắn, còn có ánh mắt đen láy như nam châm.
Trời bên ngoài đã tối, hiện tại đã là ban đêm, vì cái gì y lại ở chỗ này,
hắn bị gì sao? Như thế nào toàn thân vô lực , muốn mở miệng hỏi:“Ngươi…… Ta……”, mở miệng ra mới phát hiện thanh âm của mình thập phần trầm thấp
khàn khàn.
Biết hắn muốn nói cái gì, Ngạo Quân hảo tâm mở miệng giải thích nói:“ Miệng
vết thương ngươi cuốn hút đến vi khuẩn, nhiễm trùng nên phát sốt , đã
hôn mê suốt hai ngày hai đêm rồi.”
“Hai ngày hai đêm?” Thanh âm khàn khàn nghi hoặc nói, tuy rằng không biết vi khuẩn là cái gì? Nhưng hiện tại hắn càng muốn biết vì sao y lại ở chỗ
này, hai ngày hai đêm này, có phải đều là y ở đây chiếu cố hắn hay không ? Bằng không vì cái gì đã trễ thế này, y còn ở lại trong doanh trướng
của hắn? Tiếng nói khàn khàn lại mang theo nghi hoặc nói:“Ngươi vẫn ở
trong này?”
Chỉ thấy Ngạo Quân gật đầu, nhẹ giọng nói:“Nơi này điều kiện chữa bệnh
không tốt, phát sốt lúc cao lúc thấp, ta lo lắng, cho nên lưu lại.” Nàng cũng không hiểu được vì cái gì, thấy hắn hôn mê phát sốt, nàng gấp đến
độ đại loạn, hoàn toàn không giống như thường ngày trấn định tự nhiên,
chỉ có ở lại bên người chiếu cố hắn, nàng mới an tâm. Kỳ thật nàng chưa
từng chiếu cố người nào, cũng chán ghét chiếu cố người, nhưng hai ngày
nay, nàng phát hiện trừ bỏ lo lắng rất nhiều, còn có cảm giác vui vẻ
ngọt ngào.
“Ngươi cực nhọc cả ngày cả đêm chiếu cố ta hai ngày hai đêm?” Cẩn Hiên vẫn
không thể tin hỏi lại một lần nữa, hắn sợ chính mình nghe lầm , hắn sợ
đây là ảo tưởng của hắn. Cho tới bây giờ chuyện gì hắn cũng đều nắm giữ
trong tay, chưa khi nào giống như bây giờ bất an không yên, lo được lo
mất như vậy ? [ Cười khổ......'>
“Ân.” Ngạo Quân lại gật đầu, nàng đã nói rất rõ ràng , như thế nào còn hỏi a? Xem ra năng lực lý giải của hắn rất kém cỏi. Trong lòng Ngạo Quân có
một chút đánh giá hắn.
“Quân……” Cẩn Hiên xác định chính mình không phải đang nằm mơ, cao hứng bật dậy,
kết quả đã quên hiện tại hắn đang sinh bệnh, mất trọng tâm, ngã mạnh
xuống giường.
“Cẩn Hiên, cẩn thận.” Ngạo Quân thấy thế, nhanh tay lẹ mắt vươn tay ra đỡ
lấy hắn, không nghĩ tới, Cẩn Hiên ngã xuống xung lượng quá lớn, bởi vì
quán tính, hai người song song áp sát vào nhau rồi ngã xuống, Cẩn Hiên
thấy Ngạo Quân cũng ngã xuống , vội vàng dùng tay ôm lấy y.
Có thể nghĩ, tình tiết phát triển, tư thế hiện tại của hai người khẳng
định là thập phần ái muội , quả nhiên, tư thế hiện tại của hai người là
Cẩn Hiên ở trên Ngạo Quân tại dưới, mà tay Cẩn Hiên vẫn đang ôm trên
lưng Ngạo Quân, mặt hai người dựa vào thập phần gần, gần đến nỗi có thể
cảm thụ hô hấp của đối phương.
Ngạo Quân chưa từng cùng nam nhân thân cận quá như thế, nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể mở to mắt, vẻ mặt vô tội nhìn khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt.
Mà bình sinh Cẩn Hiên cũng là một nam tử bình thường, người trong tâm đã ở ngay trước mắt, trên người y lại phát ra mùi th