
, hoàn hảo a! Nhiệt độ cơ thể
đã khôi phục bình thường . Bất quá, hắn khôi phục năng lực cũng quá
nhanh đi, vừa nãy còn ngốc như vậy, hiện tại đã tốt rồi sao? Âu Dương
Cẩn Hiên không hổ là Âu Dương Cẩn Hiên. [ Người nọ không phải ngu ngốc a? Mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng......'>
“Ách?” Cảm giác được cái trán lạnh lạnh, thực thoải mái, Cẩn Hiên mạnh ngẩng
đầu, không ngờ trước mắt lại hé ra một dung nhan còn hơn cả tuyệt mỹ. Y
cau mày nhìn hắn như vậy, có phải đang lo lắng cho hắn hay không? Y có
phải hay không……?
“Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?” Nhìn bộ dáng ngây ngốc của hắn, chuyện vừa rồi, nàng tạm thời quên đi.
Không chỉ ngữ khí lo lắng hơn nữa còn có đôi mày nhíu chặt kia, vừa nãy chính là lo lắng hắn sao, suy nghĩ đến đây, Cẩn Hiên nhếch môi, vô cùng vui
vẻ cười nói:“Không có việc gì, ta tốt lắm, ngươi không cần lo lắng.”
“Phải không?” Ngạo Quân vẫn hoài nghi, nhìn hắn ngồi trên mặt đất lại vô
duyên vô cớ ngây ngô cười , quả thực giống như hài đồng bị bệnh tâm thần nhược trí, muốn cho người khác tin tưởng hắn không có việc gì, rất khó
sao?
“Thật sự.” Nhìn bộ dáng hoài nghi của y, Cẩn Hiên gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ
lời nói của hắn có độ tin tưởng rất cao. Cái gọi là nói miệng không bằng chứng, Cẩn vương gia tài trí hơn người đương nhiên đã biết, hơn nữa đối với thiên hạ đệ nhất quân sư vang danh khắp thiên hạ, đương nhiên vẫn
phải hành động thực tế mới được . Nhưng trước mắt hắn vẫn còn suy yếu,
muốn một mình hoàn thành công tác đứng dậy này vẫn rất khó khăn : Chỉ
thấy hắn hai tay chống xuống, muốn mượn sức hai chân, chậm rãi đứng lên, nhưng chỉ đến một nửa, vẫn vì đuối sức mà lại ngồi xuống.
“Lại cậy mạnh, vẫn là ta đến giúp ngươi đi!” Rốt cục sau khi Cẩn Hiên thử
vài lần, vẫn không đứng lên được, Ngạo Quân rốt cục nhịn không được ,
tốt bụng nói. Một bên vươn tay đem Cẩn Hiên cấp nâng dậy, đem toàn thân
hắn dựa vào người mình. Vừa tiếp xúc với thân thể Cẩn Hiên, cảm giác
được độ ấm của hắn, vừa nãy cái hôn mãnh liệt kia lại nhảy vào trong
đầu, nàng xấu hổ hồng thẳng đến trên cổ .
Trời ạ! Hắn thật vất vả mới khống chế được mình, thế nhưng y đối với hắn còn làm ra biểu tình thuộc loại oán trách của nữ hài tử, lại giúp đỡ hắn,
này không phải đang khảo nghiệm tự chủ của hắn hay sao? Không được, phải nhanh đem mắt nhắm lại, nhắm mắt làm ngơ, không thể làm lại lần nữa……
Nhưng, mùi hương thơm ngát chết tiệt thản nhiên giống như muốn cùng hắn
đối nghịch, không ngừng mà vọt vào xoang mũi của hắn, trêu chọc cảm quan toàn thân của hắn, nhìn không thấy, nhưng là ngửi được a! Hắn Âu Dương
Cẩn Hiên cho dù đối mặt với một đối thủ lợi hại cũng có thể ứng phó tự
nhiên, khi nào lại chật vật như thế, Mạc Quân y thật đúng là khắc tinh
của hắn a!
“Làm sao vậy! Hồi hồn!” Ngạo Quân ở bên tai Cẩn Hiên hét lớn, nàng đã dìu
hắn ngồi xuống giường , hắn còn làm một bộ dáng không thấy, giống như
hồn phách đã du ngoạn nơi đâu vậy. Đêm nay hắn làm sao vậy , sốt thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Thật sự chịu không nổi Cẩn vương gia thông
minh tháo vát lại có biểu tình của đứa ngốc như thế.
“Quân, ta nghe được, lớn tiếng như vậy, lỗ tai của ta sẽ điếc.” Phục hồi tinh
thần lại Cẩn Hiên đào đào lỗ tai, nhìn Ngạo Quân như có chuyện lạ ai oán nói. Chính là hắn muốn lấy phương thức này để khống chế dục vọng của
mình, không cho mình suy nghĩ miên man mà thôi.
Nhìn biểu tình đùa giỡn của Cẩn Hiên, làm cho Ngạo Quân ‘Phốc xích’ cười,
vừa nãy tâm vẫn còn khẩn trương lập tức chùng xuống, cũng bắt đầu vui
đùa:“Dù sao lỗ tai của Vương gia ngươi cho tới bây giờ cũng không hảo,
cũng không sai biệt lắm với kẻ điếc, đã bị phá hư rồi bây giờ dù phá hư
nữa thì đã là gì.”
“Nga, phải không? Lỗ tai này của bổn vương được khắp thiên hạ công nhận là
tối linh mẫn, đến ngươi lại thành kẻ điếc ?” Cẩn Hiên tay lại ôm ngực,
nở một cái tươi cười tà tà, chỉnh thành bộ dáng tự cao.
“Kia cũng không phải……” Ngạo Quân một tay ôm ngực, một tay qua lại vuốt cằm
của mình, giống như đánh giá hàng hóa nhìn từ trên xuống dưới ‘Người tự
cao’ trước mắt.
“Ân, tính ngươi thức thời.” Nghe được Ngạo Quân nói, Cẩn Hiên vừa lòng gật đầu, rất giống là đang bức bách cô gái vị thành niên.
“Vương gia ngươi gấp cái gì a! Ta đã nói xong đâu? Vương gia so với lỗ tai kẻ
điếc còn điếc hơn thế nhưng lại tự xưng là thiên hạ tối linh mẫn , cười
người chết, ha ha……” Ngạo Quân thực không cho mặt mũi bổ sung nói. Nói
xong còn để tượng trưng nở nụ cười hai tiếng, tạo thành một bộ ‘Ngươi
thật cuồng tự kỷ, đừng ở chỗ này cười chết người’. Nói, Ngạo Quân nàng
từ nhỏ đến lớn thiên phú diễn trò cũng rất cao .
“Lớn mật, dám nói chuyện với bổn vương như vậy.” Đang đùa giỡn Cẩn Hiên đột nhiên giận tái mặt, âm thanh lạnh lùng nói.
“Có gì không dám, bản quân sư nói đều là sự thật.” Ngạo Quân cũng lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, lạnh lùng nói.
“Ngươi nên biết, bằng những lời này của ngươi, bổn vương có thể giết ngươi.”
Ánh mắt thâm thúy híp lại, môi hơi nhếch lên gợi bạc, đôi mắt bắn ra
tinh nhuệ, quang mang không thể xâm phạm, lời tuy nhẹ nhàng