XtGem Forum catalog
Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326904

Bình chọn: 8.00/10/690 lượt.

n Cẩn Hiên có lẽ sẽ tốt hơn.

“Cứu mạng a ~!……” Đột nhiên một thanh âm kêu cứu yếu ớt kiều mỵ truyền tới.

Theo hướng thanh âm đi tới, cách đó không xa có một thân bố y nữ tử tóc tai

hỗn độn, sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, thấy Ngạo Quân đi tới, đôi

mắt to xinh đẹp lóe ra kinh hỉ, bàn tay trắng noãn đè lại vết thương

trên chân, mắt nhìn chằm chằm người trước mắt.

Ngạo Quân nhìn chung quanh một chút, nơi này cách Ngàn Dặm Pha rất gần, mày lại nhíu lại, chậm rãi đi tới.

Thấy Ngạo Quân bước lại gần, nữ tử kia lập tức như bắt được phao cứu sinh

nhanh chóng túm trụ y bào của Ngạo Quân, hơi thở mong manh nói:“Công tử, cứu mạng a!” Nói xong liền ngất đi .

Sau khi nàng ngã xuống, Ngạo Quân động tác nhanh nhẹn ôm lấy, đồng thời

cũng thấy được vết thương trên chân, bên cạnh còn có một độc xà đã chết, nguyên lai là trúng độc .

Nhìn sắc mặt của nàng chậm rãi biến đen, tuy rằng nàng không biết nữ nhân

này là ai, nhưng nàng biết, nếu nàng bỏ đi, nữ tử này chắc chắn sẽ chết. Lập tức ôm lấy nàng cước bộ gấp gáp hướng về phía quân doanh. Nữ tử này thật đúng là rất nhẹ a! Hay là nữ tử ở nơi này đều nhẹ như vậy, không

có xương ? Chỉ là nàng không biết, vì nàng có nội công thâm hậu, sức

nặng bấy nhiêu đối với nàng mà nói chẳng là gì cả.

Vừa đến quân doanh, Ngạo Quân cũng không quản vẻ mặt kỳ lạ của người khác

khó hiểu nhìn mình, chỉ để ý hướng tới doanh trướng của mình.

Khi đến trước cửa trướng, một thanh âm mang theo nghi hoặc vang lên:“Ca, ai vậy?”

Quay đầu lại, chỉ thấy Nguyệt Oánh vẻ mặt khó hiểu, thẳng tắp nhìn nữ tử

trong lòng nàng. Ngạo Quân không dừng lại mà đi thẳng về phía trước,

cũng không quay đầu lại nói:“Oánh nhi, nhanh đi thỉnh quân y lại đây.”

“Nhưng ca……” Nguyệt Oánh còn muốn nói, nhưng Ngạo Quân đã ôm nữ tử xa lạ kia vào trong doanh trướng .

Mạc Nguyệt Oánh vốn dậy rất sớm làm đồ ăn ngon muốn tới kêu Mạc Quân ca của nàng dậy ăn cơm , nhưng không nghĩ tới mới vừa đi đến cửa trướng, đã

thấy Mạc Quân ca từ bên ngoài trở về, trên tay còn ôm một nữ tử, hơn nữa cũng không để ý tới nàng, liền đi vào doanh trướng. Nữ tử kia là ai a?

Tại sao ca lại khẩn trương như vậy, hừ, mặc kệ nữ tử đó là ai đi chăng

nữa, nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi Mạc Quân ca của

nàng.

Nhưng Mạc Quân ca kêu nàng đi tìm quân y, chẳng lẽ nữ tử kia bị thương? Tuy

rằng nàng thực không muốn đi, nhưng nếu không đi, Mạc Quân ca nhất định

hội trách nàng. Không có biện pháp, cắn răng , dặm chân một cái, vẫn

quyết định đi tìm quân y lại đây.

“Quân y ngươi nhanh lên! Đã muộn, ca hội trách ta .” Nguyệt Oánh một bên kéo

tóc, chòm râu của một lão nhân đã tái nhợt, bước chân không ngừng tiến

về phía trước, một bên thúc giục lão nhân kia đi mau. Nàng phải nhanh

chóng trở về nga! Nàng không thể để Mạc Quân ca cùng nữ tử kia đơn độc

độc ở chung một phòng, cho dù nữ tử kia đã hôn mê cũng không được.

“Ôi, Mạc cô nương ngươi chậm một chút, cái chân này của ta xương cốt đã già

rồi đi không nhanh được như vậy.” Lão quân y lưng vác hòm thuốc, nghiêng ngả lảo đảo bị Nguyệt Oánh lôi kéo, hắn chỉ có thể ở phía sau không

ngừng nói người phía trước đi chậm một chút. Hắn già rồi, mấy năm gần

đây đã không còn khỏe mạnh nữa.

“Còn chậm, còn chậm a, ca ta sẽ không… , ôi……” Nguyệt Oánh quay đầu thúc

giục , còn kéo vãn nữa, ca nàng sẽ bị người khác đoạt đi. Nguyệt Oánh

còn chưa kịp nói xong, bỗng nhiên đụng phải một bức ‘Tường’.

Kỳ quái quân doanh đâu có tường, không đợi nàng ngẩng đầu lên, bức ‘Tường’ kia đã mang theo thanh âm lo lắng nói;“ Ca ngươi sẽ gì? Quân có chuyện

sao?” Thanh âm này…… Nguyệt Oánh rất nhanh ngẩng đầu, quả nhiên……

Bức ‘Tường’ kia chính là Cẩn Hiên vốn nên dưỡng thương ở trong doanh trướng của mình, hiện tại hắn đã khá lên rất nhiều, nằm mãi ở trên giường cũng cảm thấy mệt mỏi, nên đi ra ngoài một chút, bất tri bất giác, lại đi

tới doanh trướng của Mạc Quân, sau chuyện tối hôm qua, hắn cũng không

biết nên đối mặt với y như thế nào, cho nên hắn tính đi về hướng ngược

lại,tránh xa nơi này. Xa xa liền thấy Mạc Nguyệt Oánh lôi kéo quân y,

thần sắc khẩn trương vùi đầu đi về phía trước, có chuyện gì sao? Cẩn

Hiên cước bộ bước tới.

Không nghĩ rằng vừa đi đến trước mặt Mạc Nguyệt Oánh, chợt nghe một câu ‘Còn

chậm nga, ca ta sẽ không ….’ những lời này làm cho đầu hắn trong nháy

mắt hoàn toàn trống rỗng, không, không có? Là có ý gì? Chẳng lẽ Quân xảy ra chuyện? Nhưng ở trong doanh thì có thể có chuyện gì? Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói của Quân trong tối hôm qua ‘Ngày mai ta sẽ ra thăm dò Thiên Nhật Pha’…… Ngày mai ta sẽ ra thăm dò Thiên Nhật Pha’ không, không có khả năng đó, hắn còn chưa thổ lộ tâm tình của

mình, y như thế nào có thể xảy ra chuyện? Không, khi Cẩn Hiên tính đến

khả năng này thì tâm hắn đã không ngừng đập liên hồi.

“Sẽ không .” Cẩn Hiên đột nhiên hét lớn một tiếng, dọa đến Mạc Nguyệt Oánh

và quân y phải nhảy dựng lên, khi hai người kia còn chưa kịp phản ứng,

Cẩn vương gia bọn họ giống như gió lốc, biến mất ở ngay trước mắt bọn

họ. Hai người chỉ có thể h