Duck hunt
Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326891

Bình chọn: 9.5.00/10/689 lượt.

á hốc miệng, trừng mắt, thật lâu mới hồi thần

lại.

Cuối cùng vẫn là Mạc Nguyệt Oánh hồi thần trước, lần này nàng nắm chặt chòm

râu thật dài của quân y, một bên đi về trước, một bên nói:“ Nếu ngươi

không nhanh lên, ta sẽ nhổ hết râu của ngươi.”

Quân y chỉ có thể khóc không ra nước mắt cước bộ nhanh hơn đi theo phía sau, hắn thật sự nhìn lầm tiểu cô nương này rồi, thấy nàng thanh thanh tú tú , còn tưởng rằng thực ôn nhu a! Không ngờ rằng lại là một ả dạ xoa.

Bên này, Cẩn Hiên giống như gió vọt vào doanh trướng Ngạo Quân, miệng còn lo lắng kêu lên:“Quân, Quân……”

Đột nhiên có bóng người vọt vào hại Ngạo Quân sợ tới mức nhảy dựng, sau khi thấy rõ người đến là Âu Dương Cẩn Hiên càng giảo tâm nàng loạn không

thôi, có điểm mất tự nhiên đạm mạc nói:“Phát sinh chuyện gì ? Lo lắng

như vậy!”

“Ngươi không sao chứ?” Thấy Ngạo Quân vẫn an ổn ngồi đó, Cẩn Hiên vẫn lo lắng hỏi, hắn sợ y bị nội thương.

“Ta có thể có chuyện gì?” Ngạo Quân nghi hoặc hỏi ngược lại.

“Không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi.” Cẩn Hiên có điểm nói năng lộn xộn. Thấy y như vậy, xem ra thật không có việc gì , tảng đá trong lòng

rốt cục được thả xuống. Tâm buông lỏng, lại không biết nên như thế nào

đối mặt với y.

Trong khi hai người còn lâm vào trầm mặc, Ngạo Quân lại tiếp tục công việc

đang dang dở — thay nữ tử không biết tên kia lau đi mồ hôi lạnh.

“Nàng là ai?” Ngữ khí không vui. Lúc này Cẩn Hiên mới chú ý trên giường Ngạo

Quân còn có một vị cô nương mặt mày xanh xao, mà quân sư của hắn lại

đang ‘Ôn nhu’ vì nàng chà lau, hắn căn bản không nhìn thấy có giọt mồ

hôi nào nga.

“Nàng là……” Ngạo Quân còn chưa nói hết, một thanh âm đã truyền tới, đánh gãy lời của nàng.

“Ca, ta đã gọi quân y tới đây .” Vừa dứt lời, chỉ thấy Nguyệt Oánh đã đứng

trước mắt nàng trên trán chảy đầy mồ hôi, phía sau còn có lão quân y hô

hấp không thông.

“Vương…… Vương gia.” Lão quân y vừa tiến vào trướng, đã thấy Vương gia cũng ở

này, cũng không quản hiện đại mình khí tức còn chưa thông, lập tức cung

kính nói.

“Quân y, mau giúp vị cô nương này xem bệnh.” Ngạo Quân cũng không chờ Cẩn

Hiên trả lời vị quân y kia, một phen kéo lão quân y còn chưa kịp thở,

bắt hắn lập tức xem bệnh.

Ô ô…… Lão nhân như hắn tại sao lại đáng thương như vậy a! Hắn còn chưa

kịp thở a? Huynh muội này tại sao lại giống nhau đến thế ! Ta không xem, nhưng những ngôn ngữ hào hùng đó hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, vừa tiếp

xúc với ánh mắt lạnh lùng của quân sư, hắn sao có thể không dám ngoan

ngoãn ngồi xuống bắt mạch, xem bệnh, ai, không có biện pháp, tuổi trẻ

bây giờ, một chút cũng không biết tôn lão yêu ấu, thật sự là thói đời

ngày sau a!

“Thật sự không cứu được sao? Nàng chẳng qua trúng độc xà thôi mà.” Thấy quân y lắc đầu, Ngạo Quân hơi hơi nhíu mày nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm nữ

tử tuyệt mỹ trên giường. Đúng vậy, nàng kia thật sự rất đẹp, vừa nãy

giúp nàng chà lau, mới phát hiện phía sau những sợi tóc hỗn độn là gương mặt rất xinh đẹp, nhếch môi của nàng động lòng người, người như vậy,

đại khái là khiến cho nam nhân nào cũng phải động tâm đi! Nàng cứu không được sao?

“Không phải, nàng trúng độc không sâu, chỉ cần đem máu độc phóng xuất, là ổn.” Quân y vỗ về chòm râu, rung đùi đắc ý nói.

“Nếu cứu được, ngươi lắc đầu cái gì?” Sau khi nghe lão quân y nói xong,

thanh âm lạnh tới cực điểm liền từ trong miệng của Ngạo Quân chậm rãi

dật ra, lão quân y sợ tới mức một trận run run.

“Ta lắc đầu…… Là…… Là vì……” Lão quân y thấy Ngạo Quân hé ra mặt lạnh lập tức sợ tới mức ngay cả nói cũng nói không ra .

“Được rồi, giúp nàng chữa bệnh đi!” Ngạo Quân không kiên nhẫn lạnh giọng ngắt lời nói. Thoạt nhìn lo lắng vô cùng, tựa như người nằm ở trên giường là người tối trọng yếu của nàng.

“Dạ, dạ……” Lão quân y mồ hôi lạnh đầm đìa từ trong hòm thuốc lấy ra công cụ, vì Ngạo Quân thấp giọng áp chế liền bắt tay vào bắt đầu giúp cô nương

kia lấy máu, a, nói sai rồi, là lấy máu độc.

“Chẳng qua chỉ là một người không quen biết, quan tâm nhiều như vậy làm gì?”

Thấy Ngạo Quân nhìn chằm chằm vào nữ tử kia, lại lo lắng như vậy, Mạc

Nguyệt Oánh cúi đầu ăn dấm chua, tay lại dùng sức xoa xoa góc áo, giống

như người nào đó thì phải.

Thanh âm của Mạc Nguyệt Oánh rất nhỏ, mà trái tim Ngạo Quân hiện tại toàn bộ

đã đặt trên người nữ tử kia, không chú ý tới nàng nói cái gì. Nhưng Cẩn

Hiên vẫn nghe được rành mạch, trong lòng không khỏi càng thêm chua xót:

Những lời này, hắn cũng muốn nói, chẳng qua hắn chỉ có thể nói ở trong

lòng, bởi vì hắn không có tư cách đó. Mà Mạc Nguyệt Oánh, người sáng

suốt vừa thấy đã biết nàng yêu ca ca trên danh nghĩa của nàng. Ha ha,

đúng vậy ! Y là một nam tử, được nữ tử thích và thích nữ tử không phải

là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa lúc mới gặp mặt, chẳng phải đã

biết y là người ‘Hoa tâm’ sao? Y thích là nữ tử, không phải nam tử như

hắn a!

Thời gian một chén trà chậm rãi trôi qua , quân y thế này mới thở phào một

hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, nuốt một miệng không khí, nơm nớp lo sợ

nói với Ngạo Quân;“Quân…… Quân sư, tốt rồi, máu độc của vị