
phun ra,
nhưng có thể chấn động thật sâu tâm của đối phương, làm cho đối phương
cả kinh không thể kháng cự.
Nhưng người nào đó lại ngoại lệ, Ngạo Quân hoàn toàn không nhìn Cẩn Hiên tạo
thành bộ dáng làm cho người ta phải chịu áp lực, cả người trong nháy mắt tản mát ra hàn khí có thể đóng băng cự nhân ở ngàn dặm bên ngoài, nói
ra những lời lạnh tới cực điểm:“Vương gia nghĩ với bộ dạng hiện tại này
của ngươi giết được ta sao?”
“Vậy ngươi có muốn thử hay không a?” Cẩn Hiên lãnh thanh hỏi ngược lại, như vậy thật sự là làm cho người ta hơi sợ .
“Vậy ngươi thử a!” Ngạo Quân không ngại đánh trả nói, tạo thành một bộ dáng ‘Ngươi làm gì được ta’ tà nghễ nhìn Cẩn Hiên.
“Hảo, đây là do ngươi nói , đừng trách bổn vương vô tình , chịu chết đi!” Cẩn Hiên quát khẽ một tiếng, nhanh như thiểm điện công về phía Ngạo Quân,
một chút cũng nhìn không ra bộ dáng người có bệnh.
“Ha ha…… Cáp…… Ngươi, ngươi…… Tệ…… Cáp…… Cáp” Ngạo Quân đột nhiên ôm bụng
lăn ở trên giường, đứt quãng cười lớn, Âu Dương Cẩn Hiên hắn lại điểm
vào eo của nàng, cuộc đời nàng sợ nhất chính là có người điểm vào eo
nàng.
Cẩn Hiên vươn ma chưởng không ngừng đánh úp về phía cổ của Ngạo Quân, bụng của nàng, không ngừng mà công vào eo nàng.
“Ha ha…… Xem ngươi còn dám dõng dạc nữa không, có dám vô lễ với bổn vương
nữa không.” Thấy Ngạo Quân cười đến ngã vật ra, Cẩn Hiên nửa quỳ lên, cơ hồ là đặt ở trên người nàng nhắm vào điểm nhột của nàng, một bên công
còn một bên lấy tư thái người thắng ngạo nghễ nhìn xuống Ngạo Quân sắp
cười đến tắt thở.
“Dám…… Ngươi…… Cáp…… Ngươi gạt ta…… Cáp, ngươi…… Động được…… Ha ha…… Vậy……
Đừng trách…… Trách ta , ha ha……” Ngạo Quân đứt quãng nói. Nhìn Cẩn Hiên
có tinh thần như vậy, một chút cũng nhìn không ra bộ dáng bệnh nhân thật sự suy yếu, chẳng lẽ vừa nãy là hắn đùa với nàng, tốt! Vậy nàng sẽ
không kiêng nể , xem chiêu!
Thừa dịp khe hở, Ngạo Quân cũng vươn tay, đánh úp về phía Cẩn Hiên. Dù sao
hắn cũng là người mới bệnh dậy, vẫn còn suy yếu , một kích này, Cẩn Hiên cũng cười lớn ngã xuống.
“Ha ha…… Ngươi…… Ngươi như vậy…… Ha ha ha…… Đối đãi bệnh…… Bệnh nhân…… Ha
ha ha……” Cẩn Hiên tiếng cười sang sảng cũng đứt quãng truyền ra, nguyên
lai sợ nhột cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn.
“Là…… Là ngươi trước…… Cáp…… Động thủ trước …… Ha ha…… Ta chỉ là…… Cáp…… Tự vệ mà thôi…… Ha ha ha……” Sắp hết không khí .
“Ha ha ha……” Hắn cũng sắp hết không khí .
Hai người cười huyên náo một trận, rốt cục mệt đừ, không còn sức lực, song
song ngã xuống giường không ngừng mà thở hổn hển, đồng thời quay đầu
lại, nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người lại rất ăn ý một bên thở một
bên cười.
Cười cười, Cẩn Hiên lại đột nhiên đình trụ , nguyên nhân không phải vì hắn,
mà bởi vì, người nào đó dung nhan vốn đã tuyệt mỹ lại vừa ngoạn nháo
càng thêm diễm, khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng, quang mang lóe động lòng
người, thật sự là mĩ đến lâm vào thất sắc. Hơn nữa ở bên cạnh nhìn, hắn
vì cái gì lại cảm thấy y với Vũ Tình rất giống nhau, nhưng bọn họ không
có quan hệ gì a!
“Thật sự rất giống, Vũ Tình……” Suy nghĩ như vậy, Cẩn Hiên cũng không tự giác
nỉ non ra tiếng, thanh âm cơ hồ nhỏ đến ngay cả chính mình cũng nghe
không được.
Nhưng Ngạo Quân lại nhĩ lực hơn người, nội công thâm hậu vẫn nghe rõ rành
mạch, trong lòng chợt chùng lại, chậm rãi chảy ra toan thủy, tươi cười
trên mặt cũng rất nhanh tiêu thất, trở lại vẻ mặt nguyên bản chân chính
lạnh như băng: Hắn thật sự đem nàng trở thành Tuyết , cái hôn kia, người hắn kỳ thật muốn hôn là Tuyết, không phải nam tử giả dạng như nàng.
Nàng vẫn biết, nàng với Tuyết có vài phần giống nhau, nhất là khi ở bên
cạnh, nàng cũng không để ý. Nhưng hiện tại nàng lại để ý , vì cái gì,
lại đem nàng trở thành thế thân của Tuyết? Chẳng lẽ trong lòng hắn thật
sự chỉ có Tuyết, cho dù lựa chọn cuối cùng của Tuyết không phải là hắn,
hắn cũng không thể quên được sao? Tâm hắn rốt cuộc không thể dung chứa
những người khác, rốt cuộc không có nàng sao?
A a! Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì a! Trong lòng hắn có phải chỉ có Tuyết hay không, có những người khác hay không, liên quan gì tới nàng a? Hơn
nữa mặc kệ trong lòng hắn có nàng hay không, thì đã sao? Dù sao chính
mình cũng chỉ xem hắn như bằng hữu, cũng không có khả năng có cái gì gọi là tiến thêm một bước [ Phải không? Hoài nghi ing......'> , nghĩ chuyện đó để làm chi? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng vẫn nhịn không được cảm thấy chua xót, còn có điểm đau, đau lòng.
“Quân, Quân……” Cẩn Hiên kêu vài tiếng, mới lôi kéo đối phương còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình hoàn hồn lại.
“Như thế nào lạp?” Thanh âm bình tĩnh vô ba chậm rãi dật ra. Ngạo Quân lúc
này, đã điều chỉnh tâm tình của nàng, lại khôi phục nguyên dạng hình
tượng ‘Thiên hạ đệ nhất quân sư’ cơ trí, lạnh lùng.
“Không có việc gì, chỉ là vừa nãy gọi ngươi vài tiếng, thấy ngươi không phản
ứng, cho nên kêu ngươi một chút.” Cẩn Hiên cũng dùng tiếng nói vững
vàng. Khẩu khí của hai người, giống như đang nghị sự với nhau, không khí huyên náo vui đùa vừa nãy hình như chưa từng xảy ra. Mà quan