
cô nương này
đã hoàn toàn phóng xuất , chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khỏi hẳn.”
“Ân.” Ngạo Quân chỉ nhẹ gật đầu, liền ngồi ở trên giường giúp vị cô nương kia chùi đi mồ hôi, mặt của nàng đã dần dần chuyển sang hồng nhuận, thoạt
nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người .
“Ta ra ngoài khai phương thuốc trước .” Lão quân y nói rất nhanh, không đợi Ngạo Quân nói chuyện, lòng bàn chân liền xoay đi.
Tuy nhiên hắn chưa kịp động đậy, thanh âm lạnh lùng đã vang lên :“Khi nào thì tỉnh?”
“A?” Đột nhiên bị hỏi một câu ngắn gọn như vậy, làm cho lão nhân như hắn
nhất thời phản ứng không kịp, nhận được một ánh mắt hàn băng, lão quân y mới giật mình một cái hiểu ra:“Độc đã được thanh lọc, không quá nửa
khắc sẽ tỉnh.”
Đợi một hồi cũng không thấy quân sư nói thêm gì nữa, nghĩ hẳn không còn
chuyện của hắn, có thể đi rồi? Lập tức xoay người, nhấc chân……
Chân trái vừa nâng còn chưa kịp buông, sau lưng lại vang lên một thanh âm
lạnh như băng:“Cần chú ý cái gì?” Còn ngắn gọn như vậy, làm cho người
khác không hiểu được ý nghĩa.
Bất quá lão quân y lại phản ứng rất nhanh, xoay nhanh người lại nói:“Vị cô
nương này tuy rằng không có việc gì, nhưng thân thể vẫn còn suy yếu,
không nên tùy ý lộn xộn, còn phải kiêng ăn gừng cay, còn có……” Người già thường hay dài dòng, lão quân y nói một hơi không dứt, khiến cho người ở đây đầu đầy hắc tuyến.
“Còn có sao?” Thanh âm âm trầm lạnh lùng giống như đến từ Địa ngục từ trong miệng Ngạo Quân dật ra.
“Còn có mấy điểm……” Nhắc tới người chuyên nghiệp như hắn, lúc này lão quân y lại tái phát bệnh nghề nghiệp nói mãi không thôi, phản ứng trở nên trì
độn siêu cấp, ngay cả thanh âm Ngạo Quân lãnh dưới hơn 0 độ cũng không
nhận ra.
Người ở đây trừ bỏ vị cô nương đang hôn mê kia ra, mỗi người mặt càng ngày
càng đen , hắn thật sự là so với Đường Tăng còn muốn Đường Tăng hơn .
Ngay tại thời điểm Ngạo Quân sắp nhịn không được muốn phát tác, lão quân y
phi thường đúng lúc rốt cục đã nói xong , cuối cùng còn tổng kết một
cái:“Cũng chỉ là mấy điểm đơn giản.”
Vừa ngẩng đầu lên, phát hiện, mỗi người đều là vẻ mặt ẩn nhẫn, hai bên ánh
mắt phẫn nộ nhìn đến hắn mồ hôi lạnh đầm đìa, tối khủng bố là tầm mắt
lạnh như băng có thể đông chết người. Lập tức liền hiểu được mình lại
tái phát bệnh nghề nghiệp , mẹ của ta ơi! Xem ra con rất nhanh sẽ tới
tìm ngươi .
Ngay khi lão quân y sắp ngất, một âm thanh giống như phật sống đưa hắn từ Quỷ Môn quan tha trở về.
“Lui ra đi!” Cẩn Hiên thanh âm suy yếu bình tĩnh nói.
Lão quân y vừa nghe đã cảm động đến rơi nước mắt liền vâng vâng dạ dạ, đã
nghĩ chạy nhanh rời khỏi nơi này, nhưng nhìn thấy Cẩn Hiên sắc mặt tái
nhợt, vẫn thực lo lắng nói một câu:“Bệnh của Vương Gia vừa mới khỏi, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.” Nói xong tựa như phía sau có quỷ đuổi theo
hắn, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, nhìn bộ dáng bước đi như bay
của hắn, một chút cũng nhìn không ra lão nhân đầu bạc đã qua tuổi hoa
giáp.
Mạc Nguyệt Oánh lại buồn bực , vừa này còn phải kéo, phải hối thúc , bộ
dáng chậm chạp như rùa, hiện tại lại ngược lại hoàn toàn, chạy trốn
nhanh như vậy, thật đúng là đang đùa giỡn với nàng mà.
Nghe được lời căn dặn của quân y, Ngạo Quân rốt cục ngẩng đầu lên nhìn Cẩn
Hiên liếc mắt một cái, rất lo lắng: Đúng vậy! Tối hôm qua hắn nóng như
vậy, suy yếu như vậy, tại sao không hảo hảo nghỉ ngơi, còn chạy loạn làm chi? Hắn không biết có người sẽ lo lắng sao?
Nhưng Ngạo Quân che dấu tâm trạng lo lắng rất tốt, nhìn về phía Cẩn Hiên
trong mắt không hề có cảm xúc phập phồng, thản nhiên vô ba, làm cho
người ta một chút cũng nhìn không ra ý nghĩ trong lòng nàng. Hơn nữa rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía nữ tử trên giường, trong con mắt trong suốt nhiễm một thần sắc phức tạp.
Động tác của Ngạo Quân đều bị Cẩn Hiên nhất ngũ nhất thập toàn bộ đặt ở
trong mắt, mặt vốn dĩ tái nhợt bây giờ càng thêm không có huyết sắc, tâm cũng trở nên đau nhức: Trong mắt của y không hề có hắn sao? Y không hề
lo lắng cho hắn sao? Là vì nữ tử đột nhiên xuất hiện này? Hay là bởi vì
tại hắn?
Doanh trướng lại lâm vào trầm mặc, Mạc Nguyệt Oánh một hồi nhìn Vương gia,
một hồi nhìn Mạc Quân ca của nàng, cảm thấy bọn họ có chút là lạ , nhưng lạ như thế nào thì không nói được. Lại nhìn ‘Hồ ly tinh’ đang nằm trên
giường ca nàng cắn chặt răng: Nàng dựa vào cái gì mà nằm ở nơi đó, cho
dù trúng độc thì đã sao? Hừ, Mạc Quân ca còn vì nàng ngay cả cơm cũng
chưa ăn, a! Đúng rồi, Mạc Quân ca còn chưa ăn cơm!
“Ca, ngươi còn chưa ăn cơm! Hiện tại đồ ăn đã lạnh , ta đi hâm nóng lại, rất nhanh là có thể ăn.” Nói xong, đứng dậy định đi ra ngoài .
Nhưng chưa kịp ra khỏi doanh trướng, đã bị Ngạo Quân gọi lại, Nguyệt Oánh
thập phần vui vẻ xoay người hỏi có chuyện gì, nàng biết tâm của ca vẫn ở trên người nàng , tuy nhiên lời nói kế tiếp của Ngạo Quân, lại làm cho
mộng đẹp của nàng vụt tan biến .
“Thuận tiện cũng giúp vị cô nương này chuẩn bị đồ ăn, nhớ kỹ không cho gừng.”
Ngạo Quân nhẹ nhàng nói, giống như sợ sảo đến người nào đó đang ngủ say.
“Biết rồi!” Mạc Nguyệt Oánh