
hì nói mau, có rắm cũng đã phóng rồi. Mặt ngoài vẫn duy trì vẻ mặt
cười cười chờ câu kế tiếp của nàng.
Giống như
hạ quyết tâm thật lớn, Ngọc nhi cắn răng một cái nói:“Mạc Quân ca cứu
Ngọc nhi, Ngọc nhi không có gì để đền ân, nguyện…… Nguyện lấy thân báo
đáp.” Nói xong còn đỏ bừng mặt lại vùi vào trong lòng Ngạo Quân.
Quả nhiên, thật không có chuyện gì mới mẻ sao? Thật là. Bên trong thì nghĩ như vậy, nhưng hành động thì không mang ý tứ này .
Ngạo Quân
có điểm nhăn nhó nhẹ nhàng mà dìu Ngọc nhi ngồi ngay ngắn lại, không tự
nhiên nói:“ Ta cứu ngươi không phải vì chuyện này , ngươi không cần báo
đáp , lại càng không cần…… Không cần lấy phương thức này để báo đáp.”
“Mạc Quân
ca không thích Ngọc nhi?” Sau khi Ngọc nhi nghe Ngạo Quân nói xong, lập
tức nức nở nói, nước mắt cũng rất phối hợp mãnh lưu.
Ngạo Quân
bối rối vì nàng lau đi nước mắt, nhưng nàng càng lau, ‘Vòi nước’ của
Ngọc nhi mở ra càng mạnh mẽ, rất có khả năng vỡ đê. Bất đắc dĩ, Ngạo
Quân chỉ có thể nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trong lòng, dỗ dành
nói:“Ngọc nhi ngoan, ta không phải không thích Ngọc nhi.”
“Không phải không thích, vậy vì cái gì cự tuyệt Ngọc nhi. Ta biết, ngươi nhất định
là khinh thường Ngọc nhi, bởi vì Ngọc nhi từng lưu lạc phong trần, cho
nên ngươi cảm thấy Ngọc nhi không xứng với ngươi , có phải hay không?”
Ngọc nhi đột nhiên từ hình tượng một cô gái được chiều chuộng ngượng
ngùng, cái mũi hất lên, khí thế bức nhân nói, nghiễm nhiên trở thành một mụ dạ xoa.
“Ách?” Ngạo Quân có điểm kinh ngạc nhìn người trước mắt trong nháy mắt có thể tắt
đi ‘Vòi nước’ vừa mở, nữ nhân quả nhiên là thiên biến vạn hóa, tốt hơn
hết là nên tránh xa [ Người nào đó cũng là nữ nhân da!'>
“Ngươi cái
dạng này, vậy là đúng rồi, ô ô ô……” Lập tức, lại cúi đầu nức nở, quả
thực có thể sánh với Tôn Ngộ Không bảy mươi hai phép biến hóa.
“Không,
không phải như thế, ta không có khinh thường ngươi, ta thích ngươi còn
không kịp!” Ngạo Quân thu hồi biểu tình kinh ngạc, vội vàng nói, lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền cảm thấy hối hận .
Ngọc nhi
vừa nghe, lập tức nín khóc mỉm cười, ôm lấy tay Ngạo Quân vui vẻ
nói:“Thật sự, Mạc Quân ca thật sự thích Ngọc nhi, vậy Mạc Quân ca chính
là đáp ứng Ngọc nhi .”
Mặt Ngạo
Quân rất nhanh xuất hiện đỏ ửng, gãi gãi đầu, nói sang chuyện khác:“Ngọc nhi hẳn là đói bụng rồi? Oánh nhi chỉ hâm nóng thức ăn thôi sao mà đi
lâu như vậy a? Ta…… Ta đi nhìn xem, Ngọc nhi nghỉ ngơi trước đi!”
“Nhưng……” Không nghe được đáp án xác thực, Ngọc nhi vẫn có điểm không muốn bỏ qua.
Còn muốn
nói cái gì, lại bị Ngạo Quân ngắt lời nói:“Ngọc nhi nên hảo hảo nghỉ
ngơi đi! Ta đi ra ngoài trước, nghe lời nga!” Nói xong cũng không quản
Ngọc nhi còn muốn nói chuyện, đã đem nàng nhẹ nhàng đặt trên giường.
Cuối cùng
Ngọc nhi vẫn không lay chuyển được, chỉ ngoan ngoãn nằm trên giường,
nhưng khi Ngạo Quân xoay người muốn bước đi, góc áo lại bị đối phương
kéo lại, thanh âm đáng thương nói:“Mạc Quân ca phải nhanh trở về.”
“Ân.” Ngạo Quân gật nhẹ, ngẫm lại, vẫn ôn nhu vì Ngọc nhi chỉnh sửa lại góc chăn, rồi mới xoay người đi ra ngoài.
Vừa ra đến
trướng ngoại, Ngạo Quân biểu tình ôn nhu nháy mắt biến mất vô tung, lại
khôi phục gương mặt băng sơn lạnh lùng lãnh đạm, trong mắt bắn ra tinh
quang sắc bén, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh tàn khốc mà lại cao
thâm khó lường.
Trên Thiên
Nguyệt Pha, xích bào tung bay, mặt nạ màu bạc ở dưới ánh mặt trời chiếu
rọi xuống có vẻ mờ ảo, chói mắt, quỷ dị, mà sau chiếc mặt nạ lại lộ ra
ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, nhìn hàng ngàn dân chúng vô
tội trong Ngàn Dặm Pha giống như nhân gian luyện ngục đang phát cuồng,
chém giết lẫn nhau, trong mắt bắn ra một tia thị huyết, khóe miệng gợi
lên một nụ cười lãnh khốc: Xem ra dùng máu hòa với Thiên Can bát quái
trận uy lực còn vượt xa dự đoán của hắn, chỉ cần đến cực âm chi đêm,
thiên hạ sẽ phải kính trọng hắn, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì
chết, cái gì ‘Phệ diễm tà quân’, cái gì ‘Lãnh Diện Chiến Thần’, cái gì
‘Thiên hạ đệ nhất quân sư’, tất cả đều phải quỳ rạp dưới chân hắn. Ha ha ha…… Khi nghĩ đến giây phút đó, nghĩ đến khi hắn leo đến đỉnh tối cao,
đem tất cả chúng sinh dẫm nát dưới lòng bàn chân, hắn liền cảm thấy
trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, cả người kêu gào như địa phương kia.
“Ha ha
ha……” Tàn khốc vô tình, tiếng cười thị huyết điên cuồng cười to, tràn
ngập toàn bộ Ngàn Dặm Pha, phía dưới dân chúng vô tội vẫn như cũ mắt đỏ, không có lý trí tự giết lẫn nhau, thẳng đến người cuối cùng ngã xuống,
Thánh Xích vẫn như cũ cười to.
“Sao rồi?” Cảm giác được phía sau có người, Thánh Xích mới đình chỉ cười to, miễn cưỡng giống như không sao cả hỏi.
Quả nhiên
trên Thiên Nguyệt Pha không biết khi nào lại xuất hiện một nam tử mặc
xích y, thấy Thánh Xích hỏi hắn, lập tức cung kính nói “Hết thảy đều ấn
theo kế hoạch của chủ tử mà tiến hành .”
“Mạc Quân vào bẫy ?” Vẫn như cũ là ngữ điệu tỏ vẻ không sao cả, coi như hết thảy đều sớm nằm trong lòng bàn tay của hắn.
“Dạ.” Nam
tử cung kính nói, còn muốn nói cái gì