
g cho bổn động vào Mạc Quân, ha ha……
Ngươi cho ngươi là ai? Kêu ta được động vào, bổn tọa thật sự ngoan ngoãn nghe lời sao? Bổn tọa chính là cố tình muốn động vào y, đem y đùa giỡn
trong lòng bàn tay. Ha ha ha…… Chính là không thể tưởng được a! Gia Luật Ưng ngươi lại tốt bụng với người bên cạnh mình như thế, ha ha ha……
Đối mặt với chủ tử như vậy, Xích Cực hắn chỉ có thể phát run.
“Còn bên phía Xích Nguyệt có tin tức gì không?” Thánh Xích đột nhiên nghiêm túc hỏi. Thật đúng là hỉ nộ vô thường.
“Này……” Vẫn là một chữ, chẳng qua này tự cải biến mà thôi, hơn nữa ngữ điệu cũng thay đổi.
“Không có tin tức?” Ẩn ẩn đã có điềm báo tức giận.
“Xích
Nguyệt đã phát động mọi người, cũng vận dụng hết thảy là nhân lực, nhưng vẫn không tra ra Lăng Ngạo Quân rốt cuộc là…… Ai.” Nói còn chưa nói
xong, Thánh Xích một tay huy đến, Xích Cực lập tức giống như diều đứt
dây bị hất bay ra ngoài, nặng nề mà ngã sấp xuống, hộc ra một búng máu
thật to, nhưng hắn không dám lau đi, lập tức đứng lên, lại quỳ gối trước mặt Thánh Xích, liên tục thỉnh tội nói:“Thuộc hạ vô năng, thuộc hạ đáng chết.”
“Tốt lắm,
nói cho Xích Nguyệt, ta hạn cho hắn thời gian một tháng, nếu vẫn không
tra được, Huyết Hồn Thiên Can bát quái trận sẽ có thêm hắn.” Lại là nụ
cười tàn khốc.
“Dạ.” Từ
‘Dạ’ này không hề cung kính, mà là sợ, là run run, nhất là tận mắt quá
này trận khủng bố, mắt liếc nhìn Ngàn Dặm Pha một chút, lãnh khí trực
tiếp theo lòng bàn chân nhảy lên.
Thánh Xích
rất vừa lòng phản ứng của Xích Cực, gật đầu, vung tay lên, Xích Cực liền Như Lai khi giống nhau, lặng yên không một tiếng động tiêu thất.
Chỉ còn
mình Thánh Xích lưu lại suy nghĩ về mấy tháng trước: Ở trong trúc phong, ngay tại thời điểm hắn sắp đắc thủ, lại có một kẻ lắm chuyện xen vào
việc của người khác cứu đi Thiên Phong, Thiên Viêm chết tiệt, tuy rằng
thương thế của bọn họ quyết không có khả năng còn sống , nhưng ý đồ chủ
yếu của hắn không phải muốn mạng của bọn họ, mà là muốn vật tối trọng
yếu kia! Tuy rằng vài ngày sau tìm ra được mộ của hai người, đào chúng
ra, nhưng tìm khắp toàn thân hai người cũng không có ‘Thiên Kiền thần
kiếm’ và ‘Thiên Khôn bí kíp’. Tức giận hủy đi thân xác hai người họ, bên cạnh lại phát hiện một mộ bia, trên đó viết:‘Thánh Tiên Môn Thiên
Phong, Thiên Viêm chi mộ, đồ nhi Lăng Ngạo Quân lập.’ mặc dù không biết
hai lão nhân kia có đồ đệ, nhưng có thể khẳng định, vật nọ nhất định ở
trên người Lăng Ngạo Quân. Nên hắn phát động toàn lực của Thánh Tiên
Môn, nhưng tìm khắp mọi nơi cũng không tìm được người gọi là Lăng Ngạo
Quân, ngay cả ‘Thần thám’ Xích Nguyệt ra tay cũng thất thủ. Đáng giận……
Long Hiên
quân doanh, trong doanh trướng quân sư, đã nhiều ngày qua chiến tranh
cũng xảy ra trong thời gian này , trướng ngoại rất nhiều người xem. Mà
khán giả thực chất là những binh lính này lại chia làm hai nhóm, một
nhóm ủng hộ Mạc Nguyệt Oánh, một nhóm ủng hộ Ngọc nhi.
“Đứng lên
cho ta, ngươi dựa vào cái gì nằm trên giường ca ta.” Vẫn là lời dạo đầu
này, Mạc Nguyệt Oánh giống như bắt kẻ thông dâm thê tử, một tay chống
nạnh, một tay chỉ vào Ngọc nhi đang nhàn nhã nằm ở trên giường Ngạo Quân cả giận nói.
Đối mặt với rống giận của Mạc Nguyệt Oánh, Ngọc nhi nằm ở trên giường dáng vẻ rất
dâm đãng vén xiêm áo lên:“Dựa vào cái gì? Dựa vào Mạc Quân ca thích ta
a!”
“Ngươi……
Ngươi vô sỉ.” Nguyệt Oánh run run nắm chặt tay chỉ vào Ngọc nhi nói, đỏ
mặt quay đầu đi. Nàng…… Nàng làm sao dám bày ra động tác…… Động tác vô
sỉ như vậy, ở trước mặt nhiều người như vậy, nàng quả nhiên là ‘Hồ ly
tinh’, đến câu dẫn Mạc Quân ca.
“Ta vô sỉ
sao? Nhưng Mạc Quân ca thích nhất là ta như vậy.” Nói xong, tóc còn vén
ra sau, thật đúng là giống như một yêu tinh. Tất cả những người ở trướng ngoại nhìn thấy máu mũi đều lưu đầy đất mà không tự biết.
“Ngươi……
Ngươi……” Nguyệt Oánh tức giận đến chỉ có thể chỉ vào nàng mà phát run,
một từ ‘Ngươi’ lập lại rất lâu, cũng không có từ kế tiếp.
Trong lòng
đau đến không chịu được: Ca thật sự thích nữ tử giống nàng dụ dỗ như vậy sao? Ca thật sự bị sắc đẹp của nàng mê hoặc rồi sao? Ca thật sự không
thích ta sao? Vậy những đối đãi ôn nhu lúc trước là gì? Vì cái gì trong
mắt ca bây giờ chỉ có hồ ly tinh thuộc loại ‘Ai cũng có thể làm chồng’
này, mà không phải là ta? Vì cái gì ca hội thay đổi như vậy? Không, ca
không phải hạng người đó, nhưng hành động mấy ngày nay của ca, không
muốn thừa nhận cũng không được. Ca không chỉ không để ý nam nữ thụ thụ
bất tương thân mà còn cùng nữ nhân kia chung sống trong một thất, đồng
giường cộng chẩm [**'> , hơn nữa đối đãi với nàng ta vô cùng ôn nhu, tự
mình uy nàng ăn cơm, kể chuyện xưa tích cũ cho nàng nghe, nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, còn vì nàng mỗi ngày sáng sớm thức dậy tự mình
nấu chúc cho nàng ăn, chỉ vì nàng nói một câu ‘Ta thích nhất là ăn chúc
do tự tay Mạc Quân ca nấu, hy vọng mỗi ngày vừa tỉnh lại sẽ được ăn chúc mỹ vị tình yêu’. Tại mùa đông rét lạnh như vậy, lúc trước mỗi ngày ta
phải tam thúc tứ giục cộng thêm xốc chăn lên, ca mới không cam lòn