
g tình nguyện thức dậy, thừa dịp ta không chú ý, lại chui vào trong chăn, cho
dù trời có sập xuống, cũng khẳng định sẽ không buông chăn mà trở dậy.
Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại vì hồ ly tinh này bày ra bộ dạng khó coi
như thế. Toàn bộ quân doanh ai mà không biết, Mạc Quân sư lạnh lùng lạnh nhạt, không thường nói cười chỉ khi ở trước mặt Ngọc nhi, mới có thể
bày ra dáng vẻ ôn nhu của hắn, mới có khuôn mặt tươi cười đón chào, ai
mà không biết Ngọc nhi vừa tới vài ngày ở trong lòng Mạc Quân sư địa vị
sớm đã vượt qua nghĩa muội mà hắn thương yêu nhất — Mạc Nguyệt Oánh.
“Ta thì
sao?” Ngọc nhi hoàn toàn sửa lại bộ dạng ôn nhu trước mặt Ngạo Quân,
thần thái kiêu ngạo ngồi dậy, cười tà hỏi Nguyệt Oánh.
“Mộ Dung
Ngọc, ta nói cho ngươi biết, ca ta chỉ tạm thời bị ngươi mê hoặc , chờ
hắn thấy rõ bộ mặt thật của ngươi, hừ……” Đối mặt với khiêu khích của
Ngọc nhi, Nguyệt Oánh rốt cục tìm lại khí thế, hừ lạnh một tiếng, phản
kích lại nàng.
“Bộ mặt thật? Ta có cái gì bộ mặt thật?” Vừa nói, một bên phong tình hướng về phía Mạc Nguyệt Oánh.
“Còn cần ta phải nói sao? Đương nhiên là ‘Ai cũng có thể làm chồng’, hạ lưu vô sỉ,
bộ mặt hồ ly tinh chuyên môn câu dẫn nam nhân, đừng cho là ta không biết ngươi là ai? Hừ, không phải là một kỹ nữ hạ lưu ‘Cánh tay ngọc ngàn
người cộng chẩm’ sao?” Nguyệt Oánh thực không cho mặt mũi khinh miệt
nói, tựa như đang nói ‘Với ngươi nhiều lời như vậy, ta còn ngại bẩn’.
Trướng ngoại bên ủng hộ Nguyệt Oánh liên tục tán thưởng, tỏ vẻ chính mình là cỡ nào ủng hộ Nguyệt Oánh.
“Ha ha……” Ngọc nhi sau khi nghe xong, không giận ngược lại còn cười, cười đến cái gì gọi là ôn nhu a! Cái gì gọi là vô hại a!
“Ngươi cười cái gì?” Nguyệt Oánh lớn tiếng hỏi. Đối mặt với nụ cười vô hại của nàng ta, Nguyệt Oánh lại cảm thấy nụ cười đó thực quỷ dị, bất an trong lòng
càng ngày càng mãnh liệt, giống như có âm mưu gì đó sắp xảy ra phía sau
gương mặt tươi cười của nàng.
Ngọc nhi
không đáp, chỉ cười cười, sau đó chậm rãi đến gần, nói ở bên tai Nguyệt
Oánh:“Cười ngươi ngây thơ, ha ha a…… Muốn biết ca ngươi mỗi đêm theo ta
kỹ nữ hạ lưu ‘Ai cũng có thể làm chồng’ này tại đây trên giường làm gì
không?” Nói xong còn ái muội thổi khí vào tai Nguyệt Oánh.
“Ngươi……”
Nguyệt Oánh cả người run run , sắc mặt xanh mét, một chút huyết sắc cũng không có, nước mắt trong hốc đã sắp chảy xuống, nhưng nàng vẫn quật
cường nhịn xuống, nàng quyết không để nữ nhân này nhìn thấy, nhưng khi
nghĩ đến ca cùng nữ nhân này tại đây ở trên giường thân thiết, lòng nàng liền đau đến không thể thở nổi.
Ánh mắt
Ngọc nhi có chút như vô ý liếc ra trướng ngoại một cái, trong mắt hiện
lên rất nhanh một tia âm mưu: Cũng tới lúc rồi. Vẫn như cũ ở bên tai
Nguyệt Oánh khinh miệt nói:“Đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ
cái gì? Thường thường tìm ta gây phiền toái, không phải bởi vì ngươi yêu thượng Mạc Quân ca, ha ha…… Đừng làm ra vẻ thuần khiết , ta nghĩ ngươi
nằm mơ cũng muốn được cánh tay cường kiện của Mạc Quân ca ôm yêu thương
đi! Chẳng qua…… Mạc Quân ca yêu là ta, muốn yêu thương cũng chỉ có ta mà thôi, ngươi…… Ha ha…… Kiếp sau đi!”
” Ngươi……
Ngươi nói bậy.“Giống như bị người ta nói trúng tâm sự, Nguyệt Oánh thẹn
quá giận gầm nhẹ nói, hơn nữa khi thấy đối phương một bộ tư thái thắng
lợi, tay lại không chịu được khống chế hướng trên mặt đối phương đánh
tới.
‘Ba’ một
tiếng thanh thúy quanh quẩn ở nội trướng, tất cả mọi người đứng xem ở
trướng ngoại đều ngừng hô hấp, lăng lăng nhìn tình trạng đột phát này.
Mà Ngọc nhi bị đánh khóe miệng lại rất nhanh ngăn một nụ cười quỷ dị, nhanh đến làm người ta tưởng là ảo giác, nhưng Nguyệt Oánh vẫn thấy được rất rõ ràng, trong lòng không tự giác ném bộ dáng Ngọc nhi rất nhanh trở nên điềm
đạm đáng yêu bay lên tới cực điểm.
Quả nhiên, trướng ngoại một thanh âm lãnh tới cực điểm vang lên:” Các ngươi ở đây làm gì?“
Tất cả binh lính ở trướng ngoại lập tức rùng mình một cái, thưa dạ nói:“Không……
Không có gì.” Sau đó khi Ngạo Quân lãnh hạ tầm mắt, công phu nháy mắt
liền tập thể tiêu thất.
Nhìn Ngạo
Quân lãnh nghiêm mặt đi vào, Nguyệt Oánh cúi đầu không dám nhìn y, khi
Ngạo Quân đi qua bên người nàng mới cố lấy dũng khí nơm nớp lo sợ kêu
một tiếng:“Ca, ta……”
Tuy nhiên,
lời Nguyệt Oánh còn chưa nói ra, Ngạo Quân phảng phất như không phát
hiện ra nàng, lập tức đi qua bên người nàng, đi đến trước mặt Ngọc nhi,
giống như đau lòng vỗ về mặt nàng, ôn nhu nói:“Đau không?”
‘Vòi nước’ Ngọc nhi lại mở, ủy khuất mở miệng, đáng thương hề hề gọi một tiếng:“Mạc Quân ca.” Liền hướng lại gần vai Ngạo Quân.
“Ngoan, không khóc.” Ngạo Quân thuận thế đã đem nàng vào lòng , khẽ vuốt lưng nàng an ủi nói.
“Mạc Quân
ca…… Ngọc nhi không biết làm sai cái gì, Mạc cô nương không thích Ngọc
nhi như vậy, ô ô……” Ngọc nhi tay nhỏ bé cũng xoa thắt lưng Ngạo Quân,
đáng thương nói. Thừa dịp Ngạo Quân không chú ý, khẽ ngẩng đầu lên, đối
với Mạc Nguyệt Oánh đang sững sờ cười thắng lợi.
Vốn vì Ngạo Quân không nhìn, bởi vì hai người ở trước mặt nàng biểu hiện thân thiết mà Nguyệt Oánh thống k