
tức giận đến hét lớn một tiếng, quay đầu bỏ chạy
ra ngoài, nháy mắt xoay người, nước mắt vẫn không được nhịn chảy xuống:
Ca như thế nào có thể đối với nàng như vậy? Tại sao ca lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy? Ô ô…… Ngươi không phải sợ sảo đến nàng sao? Ta cố
tình muốn lớn tiếng nói chuyện, ô ô…… Chán ghét Mạc Quân ca, chán ghét,
chán ghét……
“Nàng làm sao vậy?” Nhìn bóng dáng Nguyệt Oánh chạy đi, Ngạo Quân nghi hoặc giống như tự hỏi, lại giống như đang hỏi Cẩn Hiên.
Cẩn Hiên không nói gì, chỉ lắc lắc đầu: Ai, y quả nhiên là nam tử ‘Hoa tâm
vô tình’ a! Lại nhìn Ngạo Quân liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn yên lặng
đi ra ngoài.
Thấy Cẩn Hiên đi ra ngoài, Ngạo Quân xúc động muốn gọi hắn lại, nhưng lời
chưa ra khỏi miệng liền dừng lại, sau khi gọi hắn lại thì phải làm thế
nào đây? Huống chi nơi này còn có việc đang chờ nàng giải quyết!
Nàng có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp kia, khóe miệng
chậm rãi giơ lên cười lạnh: Cũng đã đến lúc phải tỉnh rồi!
Giống nhau đáp ứng suy nghĩ của nàng, người trên giường lông mi thật dài giật giật, ánh mắt cũng chậm chậm mở.
Nàng có
chút đăm chiêu nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp kia, khóe miệng chậm
rãi giơ lên cười lạnh: Cũng đã đến lúc phải tỉnh rồi!
Giống như đáp ứng suy nghĩ của nàng, người trên giường lông mi thật dài giật giật, mắt cũng chậm chậm mở ra.
Ngạo Quân lập tức lại khôi phục bộ dáng không chút thay đổi, nhẹ giọng hỏi:“Cô nương tỉnh?”
“Ân.” Người nằm trên giường mở to đôi mắt câu hồn phủ một lớp sương mù nhìn người
trước mắt, suy yếu lên tiếng. Đợi cho thần chí tỉnh táo lại , mới giãy
dụa muốn ngồi dậy.
“Cô nương
trúng độc vừa khỏi, thân thể còn suy yếu, không nên lộn xộn.” Ngạo Quân
vừa nói vừa đưa tay đặt lên cánh tay của đối phương, đem nàng nhẹ nhàng
nằm lại trên giường.
Vị cô nương kia thấy nam tử tuấn mỹ ôn nhu với nàng như vậy, còn hướng lại gần như
vậy, mặt lập tức đỏ lên giống như quả hồng, ngoan ngoãn nằm xuống, giọng mượt như tơ nói:“Là công tử đã cứu ta?”
“Ân? Khi
tại hạ đến gần Ngàn Dặm Pha, vừa vặn nghe được tiếng kêu cứu của cô
nương, thấy cô nương bị trúng độc nên đã mang cô nương về đây.” Tuy rằng biểu tình không có gì biến hóa, nhưng ngữ khí cũng có ít ôn nhu.
“Ngọc nhi
cám ơn ân cứu mạng của công tử, nếu không phải công tử đi ngang qua đó,
Ngọc nhi……” Ngọc nhi cảm động đến rơi nước mắt nói, làm tâm người khác
lập tức liền mềm nhũng .
“Ngọc nhi?
Ngươi gọi là Ngọc nhi?” Thấy Ngọc nhi gật đầu, Ngạo Quân lại hỏi:“Vậy
tại sao Ngọc nhi lại một mình đi đến nơi đó? Như thế nào lại bị rắn
cắn?”
“Ô ô……” Giống như bị nói trúng chuyện thương tâm, Ngọc nhi không đáp ngược lại ô ô khóc lên.
“A! Sao
ngươi lại khóc? Ngoan, đừng khóc, nếu ngươi không muốn nói, ta đây cũng
không hỏi là được chứ gì?” Ngạo Quân vừa thấy nàng khóc như vậy, thái độ trở nên khác thường tay chân luống cuống, giống như tiểu hài tử dỗ dành nàng.
“Không
phải, công tử.” Ngọc nhi đột nhiên mạnh ngồi dậy, khi Ngạo Quân còn chưa kịp phản ứng, lập tức ôm lấy nàng, cả người đều dựa vào người Ngạo
Quân, lại nghẹn ngào nói:“Công tử cứu Ngọc nhi, chính là ân nhân của
Ngọc nhi, Ngọc nhi không có gì phải che dấu ân nhân của mình, thân thế
của Ngọc nhi, liền…… Ô ô……” Một bên thấp giọng khóc , một bên còn dùng
tay của nàng cố ý cọ xát lưng của Ngạo Quân.
Ngọc nhi
động tác thật đúng là hành văn liền mạch lưu loát a! Cực kỳ giống như
nhân sĩ chuyên nghiệp đã qua huấn luyện , bộ dáng không hề suy yếu như
vừa bị trúng độc sắp chết, quả thực chính là sức sống bắn ra bốn phía,
tinh thần không thể tốt hơn!
Ngạo Quân
bị Ngọc nhi ôm lấy nháy mắt thân thể liền cứng ngắc, nhưng rất nhanh thả lỏng, một bàn tay lại ôm lấy thân hình mảnh mai của đối phương, tay kia thì chậm rãi xoa lưng Ngọc nhi, nhẹ nhàng vỗ, như đang an ủi người
trong lòng.
“Công tử.”
Động tác của Ngạo Quân làm cho Ngọc nhi đỏ bừng mặt, nhưng lại càng ngồi gần Ngạo Quân thêm, toàn bộ mặt đều vùi vào người Ngạo Quân, trong chốc lát, mới thoáng ngẩng đầu lần nữa, nhưng vẫn kề sát Ngạo Quân tự thuật
thân thế của mình:“Ngọc nhi tên đầy đủ Mộ Dung Ngọc, vốn là đại tiểu thư Mộ Dung gia trong thành Lạc Nguyệt, cuộc sống mỹ mãn, nhưng không thể
ngờ được Thương Liêu quốc lại đột nhiên đánh vào, Ngọc nhi…… Người nhà
Ngọc nhi đều bị giết cả, Ngọc nhi vì được một trung phó giúp đỡ mới trốn thoát được, cuối cùng trung phó cũng đã chết, chỉ còn lại Ngọc nhi một
thân một mình. Ngọc nhi rất sợ a! Rất nhiều người khi dễ Ngọc nhi, Ngọc
nhi bụng rất đói, nhưng không có tiền, sau đó có một đại thúc tốt bụng
nói sẽ dẫn Ngọc nhi đi ăn, kết quả…… Ô ô…… Hắn là người xấu, hắn đem ta
bán vào Di Xuân viện, tú bà bức ta tiếp khách, ta không chịu, nàng kêu
người đánh ta, đánh đến trầy da tróc vảy . Sau đó ta giả vờ đồng ý tiếp
khách rồi bỏ trốn, nhưng đi được nửa đường thì bị độc xà cắn. Ngọc nhi
nghĩ lần này nhất định chết chắc rồi, nhưng không ngờ có thể gặp được
công tử.” Vừa nói thân mình lại không ngừng run run, giống như đang nhớ
lại chuyện vô cùng đáng sợ trong lòng vẫn còn đầy