Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323351

Bình chọn: 9.00/10/335 lượt.

bí ẩn và không khí bao trùm Hoa Diên Vỹ mỗi tối.

- Cởi quần áo ra! - Người đàn ông ra lệnh.

Đây là mệnh lệnh đầu tiên ông ta ra cho tôi.

Chỉ cần nghĩ âm thanh đặc biệt đó dành riêng cho mình là tim tôi run lên.

Tôi lắc đầu. Không phải vì muốn từ chối, mà vì tôi quá thẹn thùng khi

nhận ra mình đang run.

- Tất cả, cởi hết tất cả ra! - Ông nhắc lại.

Mọi hấp tấp cùng ham muốn ẩn sâu trong vẻ mặt bình thản. Vừa nãy ông ta còn e dè là thế vậy mà vừa đến đảo ông ta đã bắt đầu ra lệnh cho tôi.

- Không...

Tôi băng qua căn phòng, định mở cửa. Mấy cái tách ông ta vừa mang ra va vào nhau lách cách.

- Định về đấy à?

Nhanh như chớp, ông ta đã đứng chặn cửa từ khi nào và nắm chặt lấy cổ tay tôi.

- Còn ba mươi phút nữa mới đến chuyến tàu tiếp theo.

Cảm giác đau nơi cổ tay mỗi lúc một rõ rệt. Đầu ngón tay ông ta ấn lõm da

tôi. Tôi ngạc nhiên không hiểu sao một người đàn ông đã đứng tuổi và nhỏ con như vậy lại mang sức mạnh to lớn nhường này. Tôi biết chắc chắn ông ta sẽ ngăn mình lại bằng cách này. Ngay từ đầu tôi đã thấy mình không

thể trốn khỏi đây được nữa rồi.

- Buông cháu ra!

Tuy vậy tôi toàn nói những điều trái với tâm trạng trong lòng. Vì tôi biết chắc

người đó sẽ ra một mệnh lệnh mạnh mẽ hơn, áp đảo hơn thế.

Ông ta

cố lôi tôi vào giữa phòng. Sức mạnh ấy quá ghê gớm khiến hai chân tôi

khuỵu xuống, và tôi ngã lăn ra sàn. Trong mắt tôi giờ đây là chân ghế

sofa, cùng đôi dép đi trong nhà tuột ra nằm lăn lóc, và biển thấp thoáng sau khe rèm cửa.

- Để ta dạy mi cách cởi quần áo!

Nói rồi

ông ta lật sấp tôi lại, ghì đầu tôi xuống sàn rồi kéo tuột khóa váy.

Lưng tôi phát ra một âm thanh sắc nhọn giống như bị dao cứa. Bất giác

tôi định gập cơ thể đang run rẩy của mình lại, song ông ta không để tôi

làm điều đó. Đến cả mi mắt, cả một ngón tay ông ta cũng không cho tôi tự do cựa quậy.

Đúng là dịch giả vẫn chưa hết giận. Ông ta định mượn cơ thể tôi để trả thù cô gái đó và người lễ tân ở nhà hàng bằng cách

riêng của mình.

Tai tôi cong gập lại, vú bị ép xuống, và miệng há

hốc ra, không ngậm vào được. Những sợi lông tua tủa trên thảm chọc vào

môi tôi, chúng có vị đăng đắng.

Cơ thể tôi đáng lẽ phải rất đau.

Thế nhưng tôi không thể cảm nhận được. Các dây thần kinh của tôi đã bị

rối ở đâu đó. Khi những đau đớn thấm sâu vào da thịt, tức thì một sự uể

oải dịu ngọt lan tỏa.

Ông ta lột cái váy đầm ra và quăng đi. Nó

trở thành một đống màu vàng rúm ró ở góc phòng. Cái từng bao bọc cơ thể

tôi đã biến đi trong nháy mắt.

Tiếp theo là váy lót, tất dài, rồi

xu chiêng bị rứt ra. Phải kéo căng chỗ nào, phải tháo móc chỗ nào ông ta đều nắm rõ. Hai cẳng chân, hai cánh tay, và cả mười ngón tay chuyển

động liên hồi trên người tôi. Không hề lưỡng lự, không hề mắc sai lầm.

Tôi kêu lên khi cuối cùng chiếc quần lót tuột khỏi cổ chân. Tôi nhận ra ông ta đã hoàn lột sạch mọi thứ trên người tôi, và tôi trở thành một đống

thịt bất lực. Tôi muốn hét thật to, nhưng những gì thốt ra từ miệng chỉ

là tiếng rên rỉ. Người đàn ông lại càng ghì chặt đầu tôi xuống sàn.

Khuôn mặt khó coi của tôi phản chiếu trên tấm kính của giá sách. Phía

sau tấm kính ấy xếp đầy những quyển sách tiếng Nga.

*

* *

Lần đầu tiên tôi được thấy tiếng Nga là như thế nào. Khi được dẫn vào phòng này, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là bàn làm việc. Đó là một cái bàn cũ đơn sơ. Trên bàn có năm chiếc bút chì vót nhọn, hai cuốn từ điển cũ kỹ, cái chặn giấy, kính lúp, con dao rọc giấy, một cuốn sách dày cộp vẫn

đang mở và một quyển vở, tất cả những thứ đó đều được sắp xếp ngăn nắp.

Chữ trong quyển vở cũng vậy, không xô lệch một milimet nào. Những con chữ

nhỏ bé được viết một cách cẩn thận và chính xác. Không một chữ nào bị

sửa lại hay viết đè lên. Những con chữ trông hệt như một bức tiểu họa

tinh xảo.

- Cái này... là cuốn tiểu thuyết có nhân vật Marie phải không ạ?

Dịch giả chặn tay tôi lại khi tôi định với lấy cuốn sách. Hình như ông ta

không muốn tôi động vào nó. Hay có khi nào ông ta chỉ muốn nắm tay tôi

thôi cũng nên.

- Đúng. - Ông ta trả lời.

- Tuy cháu không hiểu gì, nhưng mà chỉ ngắm nhìn thôi cũng thấy thú vị rồi.

- Tại sao?

- Bởi vì nó giống như ám hiệu ẩn chứa một bí mật lãng mạn.

Ông ta vẫn giữ chặt tay tôi.

- Marie bây giờ ra sao rồi ạ?

- Cuối cùng nàng cũng hẹn hò với thầy dạy cưỡi ngựa. Hai người ôm nhau

trong góc chuồng ngựa, tay vẫn nắm chặt roi. Những con ngựa khẽ hí lên,

lúc lắc sợi dây cương trên cổ. Tiếng rơm lạo xạo dưới chân họ. Một tia

nắng xuyên qua kẽ hở trên tường cắt ngang bóng tối. Sau đó họ...

Người đàn ông kéo tôi lại và hôn. Trong một thoáng tôi cảm nhận được tất cả

những gì trên môi ông ta. Sự ám áp cùng cảm giác khô khốc già nua, tất

cả mọi thứ. Một nụ hôn im lặng. Ngay cả tiếng sóng cũng ngừng lại. Một

sự tĩnh lặng như thể chúng tôi bị hút xuống đáy sâu vậy.

Ham muốn

của người đàn ông ngày càng tăng. Hai bàn tay đặt trên vai tôi sờ soạng

dần xuống lưng, tới eo rồi rờ từng khớp xương. Tôi lúng túng không biết

nên đón nhận chúng như thế nào. Tuy nhiên tôi không còn cách nào khác

ngoài việc cử