Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323314

Bình chọn: 9.00/10/331 lượt.

ớc bọt trào ra từ khóe môi.

- Tuyệt đến mức chảy cả nước dãi cơ à?

Tôi tuyệt vọng gật lia lịa.

- Đồ dâm đãng!

Ông ta lại tát vào má tôi.

- Vâng, rất tuyệt ạ! Cháu xin bác, bác làm nữa đi! Cháu xin bác đấy!

*

* *

Khi tôi về đến Hoa Diên Vỹ, mặt trời đã sắp lặn. Trong các phòng vọng ra

tiếng khách đang xối vòi hoa sen sau khi đi tắm biển. Những chiếc áo tắm được phơi cạnh cửa sổ hướng ra sân trong. Ráng chiều nhuốm lên búi tóc

của cậu thiếu niên chơi đàn hạc.

- Đầu mày sao thế hả con? - Mẹ tôi ngay lập tức đã phát hiện ra sự khác thường.

- Nó bị mắc vào mũ ạ... - Tôi trả lời, cố tỏ ra bình thường.

- Chết, hỏng hết cả rồi. Mày định ngồi ở quầy lễ tân với cái đầu như thế hả?

Bà lôi tôi đến trước bàn trang điểm. Đằng nào khi tôi đi tắm nó cũng tã ra thôi, vậy mà mẹ vẫn búi lại tóc cho tôi theo đúng trình tự như đã

làmuổi sáng.

Liệu mẹ có nhận ra được mái tóc này đã bị làm gì lúc

chiều không nhỉ? Không, chắc chắn bà sẽ không để ý thấy. Hôm nay tôi đã

đi đến một nơi rất xa. Một nơi rất xa trên biển, nơi mà bàn tay của mẹ

không thể với tới.

Tôi cùng người đàn ông đứng trong nhà vệ sinh, cố gắng sửa lại tóc.

- Không được rồi. Thế này thể nào cháu cũng sẽ bị mẹ mắng thôi!

Tôi thở dài.

- Thực sự rất đẹp mà!

Người đàn ông an ủi tôi như thể ông ta đã quên phéng mất chính mình đã làm tôi ra như thế này.

- Không được. Mẹ cháu cực kỳ kỹ tính về chuyện đầu tóc. Kẹp tóc chỉ lệch một chút thôi bà ấy cũng không bỏ qua đâu.

Ngay cả ở đây cũng vậy, trong nhà vệ sinh, mọi thứ đều được lau sạch bóng.

Từ cái bồn rửa tráng men trắng hay cao hơn là cái giá để đồ bên trên có

gắn gương. Một cái vòi nước kiểu cũ không ra nước nóng. Một bộ dao cạo

râu và bàn chải đánh răng. Một bánh xà phòng mới dùng.

Cái lược

của ông ta quá nhỏ để có thể chải gọn một mái tóc dài. Thêm vào đó, điều quan trọng nhất là dầu trà lại không có. Sau khi đã cố gắng hết sức thu vén những sợi tóc cứ không ngừng xõa xuống, tôi tìm cách búi chúng lại

một cách khéo léo. Không muốn làm vướng tôi, người đàn ông run rẩy đưa

tay ra sau gáy vuốt lại những sợi tóc rối bù của tôi.

Ông ta đã

trở lại nhút nhát như trước đây, như thể thế giới biến đổi chớp nhoáng

vậy. Nhưng tôi không thể quên được bộ dạng của mình khi nãy. Tôi cẩn

thận gài từng chiếc kẹp lên tóc, lòng lo lắng không biết khi nào dông

bão sẽ nổi lên.

- Dễ thương lắm! Thật đấy!

Người đàn ông nói với bóng tôi trong gương. Rồi ông ta dịu dàng vòng tay qua eo tôi và ôm tôi vào lòng, chuyện đó chỉ diễn ra trong thoáng chốc, song đó là một

cử chỉ tuyệt đẹp, giống như khi ông ta liếm láp khắp người tôi vậy. Và

rồi chúng tôi miễn cưỡng chia tay nhau.

- Mày việc gì phải đội mũ. Mặt mũi dễ thương thế này, tội gì mà phải che đi cơ chứ?

Mẹ tôi cũng nói y hệt người đàn ông đó.

- Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi? Tóc tai là lúc nào cũng phải gọn gàng.

Dùng quần áo, giày dép, mỹ phẩm thì mới tốn tiền, chứ chải đầu thì chẳng mất xu nào hết!

Có tiếng xuống cầu thang, có lẽ đã đến bữa tối.

Ngoài quầy có tiếng đặt chìa khóa cùng tiếng trẻ con nô đùa. Mẹ kéo căng tóc tôi tới mức hai mắt tôi xếch ngược cả lên. Thế nhưng tôi không hề

thấy đau chút nào.

“Mari của mẹ đã ở trong bộ dạng khó coi nhất của con người rồi đấy.” Tôi thì thầm trong lòng.



Lần này đến lượt cái váy lót tôi đã mặc hôm đó biến mất. Chắc

chắn tôi đã nhét nó dưới đáy ngăn kéo, vả lại còn bao nhiêu đồ lót khác

nữa mà bà ta lại lấy đúng nó đi. Cái váy ấy là đồ rẻ tiền, ren của nó đã đơ ra vì giặt là quá nhiều. Nhưng đối với bà giúp việc thì chuyện đó

chẳng can hệ gì. Chỉ cần có hứng là bà ta tráo luôn đồ của tôi thành của mình. Chắc trước khi đi làm, bà ta đã mặc nó rồi soi gương với vẻ mãn

nguyện lắm. Bà ta ăn bao nhiêu thế mà vẫn gầy giơ xương, cằm bà ta nhọn

hoắt, tay chân như cái que, nửa thân trên thì chỉ thấy mỗi xương sườn.

Cái váy ăn cắp được có vẻ rất hợp với thân hình đó.

Tôi hoàn toàn

không thấy tiếc. Hôm đó cái váy ấy đã bị giật ra từ lúc nào, nằm vằn vò

dưới ghế sofa. Thật vô dụng. Giữa dịch giả và tôi không cần đến thứ gọi

là váy lót.

Đã vào mùa kinh doanh, Hoa Diên Vỹ cũng trở nên chộn

rộn. Lúc nào quán trọ cũng kín phòng. Khách khứa hết lượt nọ lượt kia

đến rồi đi sau khi đã tắm biển, tản bộ quanh tường thành và ngủ trên

giường của Hoa Diên Vỹ. Bà giúp việc trước đây chỉ làm ban ngày bây giờ

phải làm thêm cả ban đêm.

Cứ cách ba ngày lại có thư của dịch giả. Câu chữ và bút tích vẫn vậy. Trong thư ông ta tránh nói về thái độ của

mình hôm đó. Niềm vui thích của tôi là vừa nhớ lại những gì đã xảy ra ở

nhà ông ta, vừa đọc lá thư lịch thiệp và khiêm nhường ấy.

Sau khi

đọc xong, tôi cho nó vào cùng với rác của khách rồi vứt vào lò đốt rác ở sân sau. Thực lòng tôi muốn giữ nó lại, nhưng không có chỗ nào ở Hoa

Diên Vỹ mà không bị mẹ tôi nhìn thấy hay không bị bà giúp việc ăn trộm

cả.

Bận rộn quá nên tôi khó có thời gian thong dong một mình chỗ

quầy lễ tân. Cứ nhìn thấy mặt tôi là mẹ lại sai làm việc vặt, vả lại

khách trọ đang trong kỳ nghỉ gọi tới khá nhiều: nào là “tôi cần làm mát

da vì