
ôi bắt chước giọng điệu của ông.
Dịch giả kéo chiếc đèn cồn trên bàn về phía mình. Nó nằm gọn trong những
đường cong trên lòng bàn tay ông ta. Cái bấc đèn ươn ướt, bình cồn trong suốt đến độ có thể nhìn xuyên qua.
- Không phải là chuyện cô đơn
vì chỉ có một mình. Với tôi sự cô đơn đã bốc hơi từ rất lâu rồi. Không
phải vậy, mà đó là cảm giác tôi cũng sẽ biến mất không một tiếng động vì bị hút vào một cái khe sâu trong khí quyển bằng sức mạnh mãnh liệt nào
đó không thể cưỡng lại nổi. Nếu tôi bị kéo vào trong đó, thì tôi sẽ mãi
không thể quay trở về được nữa. chuyện ấy tôi hiểu rõ lắm.
- Đấy là cái chết, phải không ạ?
- Không, không phải. Ai rồi cũng sẽ phải chết thôi. Cái tôi muốn nói là
một điều đặc biệt hơn cơ. Tôi bị cuốn vào trong cái khe vôy như thể chỉ
mình mình nhận hình phạt vậy. Không phải chỉ chết là xong, mà tôi sẽ
phải vĩnh viễn lang thang bên rìa thế giới. Không một ai để ý là tôi đã
biến mất. Và dĩ nhiên họ cũng chẳng đau buồn gì. Chắc chỉ có mỗi cái
công ty xuất khẩu đã nhờ tôi dịch tờ rơi là tới tìm tôi để trả tiền
công. Song họ sẽ bỏ cuộc ngay thôi. Dù gì tiền công dịch thuật chỉ là
một số tiền chẳng đáng là bao.
Ông nhìn khuôn mặt mình phản chiếu
trên bình đựng cồn và thì thầm. Mỗi khi tay ông ta cử động, khuôn mặt
cũng đung đưa cùng với cồn.
- Tôi mua cô ta để chạy trốn khỏi nỗi
sợ hãi ấy. Tôi muốn chìm đắm trong ham muốn xác thịt để có thể chắc chắn rằng mình vẫn còn sống. Rồi ngay sáng sớm hôm sau, tôi đã lên chuyến du thuyền đầu tiên về thẳng đảo. Tôi vứt hết đống giấy nhớ dùng khi dịch
về dầu cá tầm, cả tờ quảng cáo mẫu và cả giấy thấm nữa. Khi đó cơn bộc
phát của tôi cuối cùng mới dịu xuống.
Tôi gật đầu. Tôi không hiểu
hết những gì ông đang nói, nhưng tôi không muốn nói chen vào để làm bầu
không khí yên tĩnh trong phòng bị khuấy động. Dịch giả thở hắt ra như
thể cơn bộc phát của óng vừa nãy đã đi qua.
Giờ là lúc triều đứng, gió biển đã ngừng thổi. Lá trên cành, cờ riêng của trường học đến lưới
gôn trên sân bóng, tất cả đều đứng im nín thở.
Chúng tôi vào phòng dụng cụ phía trong phòng thí nghiệm. Ở đó có cơ man những hàng tủ để đồ rất cao, tối lờ mờ và nóng nực. Những thứ thuộc đủ mọi chủng loại đặt
bừa bãi: bình thí nghiệm, đèn Bunsen, cối giã, amian, cân tiểu ly và cán cân, bảng kỹ hiệu nguyên tố, máy chiếu, mô hình xương người, ống
nghiệm, kính hiển vi, tiêu bản côn trùng, đĩa đựng đồ thí nghiệm...
chúng tôi len qua lối đi hẹp. Có mùi như mùi thuốc. Nó khiến tôi nhớ đến sợi dây của dịch giả.
- Cô có khinh ghét tôi không? - Ông ta hỏi.
- Không ạ. - Tôi trả lời. - Từ bé cháu đã biết chuyện người ta dùng tiền
để mua gái rồi. Với cả ở Hoa Diên Vỹ tối nào cũng có những khách trọ như thế.
Kẹp tóc của tôi tuột ra, rơi vào đáy cái hộp chỉ có độc tiêu bản một con xén tóc. Chân sau của nó nát vụn, râu thì gãy gập lại, hai
con ngươi bé xíu nhìn chăm chăm vào khoảng không.
- Thế với những cô gái mua bằng tiền, bác cũng làm với họ giống như với cháu à?
- Chắc chắn là không có chuyện giống nhau rồi. - Ông ta lắc đầu nguầy nguậy.
- Mari...
Tôi rất thích khoảnh khắc dịch giả thì thầm t. Âm thanh ông ta thốt ra rất đẹp.
- Thật vô nghĩa khi so sánh cô với những người khác. Cô đặc biệt hơn hết thảy. Từ một cái móng tay bé xíu cho tới tận sợi lông.
Tôi không biết nên trả lời thế nào. Tôi chỉ ước ông ta cứ gọi tên mình mãi. Ngoài ra tôi không cần những lời nói có ý nghĩa sâu xa gì cả. Tôi cứ
hết đóng lại mở ngăn kéo tủ. Sau lưng tôi có tiếng ống hút va vào nhau.
Hôm nay tôi bị trói vào giường. Trên giường có những thanh sắt vừa vặn để
buộc chặt chân tay tôi vào đó. Dịch giả lấy một cái kéo may rạch toang
váy lót của tôi. Lưỡi kéo được mài sắc nhọn, ánh lên đen bóng. Ông ta
đưa kéo qua lại nhiều lần trên không trung như muốn kiểm tra độ sắc và
tận hưởng âm thanh đó.
Cái kéo lướt thẳng từ háng tôi lên trên. Đầu lưỡi kéo chỉ khẽ chạm vào là cái váy đã rách toác ra dễ dàng, không chút kháng cự.
Lưỡi kéo chạm tới bụng dưới của tôi. Một dòng điện lạnh như bâng chạy qua cơ thể khiến tôi hoảng hốt. Nếu người đàn ông dùng sức hơn một chút nữa có khi kéo đã đâm vào phần bụng dưới của tôi rồi. Da thịt tôi sẽ bị lật
lên, những khối mỡ nằm phơi ra, máu sẽ nhỏ xuống nhuộm đỏ ga trải
giường.
Dự cảm những đau đớn và nỗi sợ hãi choán hết suy nghĩ của tôi. Có khi nào vợ ông ta cũng đã bị giết như thế này chăng?
Dự cảm càng sống động bao nhiêu khoái cảm trong tôi càng dâng trào bấy
nhiêu. Lúc này đây tôi đã biết được mình sẽ thành ra thế nào. Toàn thân
tôi ướt đẫm mồ hôi.
Người đàn ông chầm chậm cắt đứt hai sợi dây
vai áo. Biết là vô ích song do không chịu nổi tôi ngọ nguậy tay chân
hòng nới lỏng dây trói. Những thanh sắt rít lên ken két. Âm thanh ghê
rợn ấy càng khiến ông ta thêm hưng phấn.
Váy lót của tôi giờ thành những mảnh nhỏ vương vãi trên sàn. Tôi lại mất đi một cái váy lót nữa.
- Sắp đến chuyến tàu cuối rồi đấy! - Tôi nói.
Tiếng còi tàu từ xa xa vọng lại. Dịch giả thở dài như vừa nghe phải một âm thanh không mong đợi.
Chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Lần