Disneyland 1972 Love the old s
Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323293

Bình chọn: 7.00/10/329 lượt.

bà ta đã nắm lấy cổ tay tôi, cố sức cướp lá thư mặc cho có làm rách nó hay không.

- Cháu đã nói là thôi đi cơ mà!

- Có tật giật mình rồi, khả nghi quá! Đừng keo kiệt thế, cho bác đọc một tí thôi! Nhá, được không?

Chúng tôi xô đẩy nhau trong căn phòng chật hẹp. Tã giấy lăn lóc, bình sữa rơi xuống sàn. Bà giúp việc nhếch mép cười như muốn trêu ngươi. Bà ta giơ

cao lá thư lên, rồi trốn vào một góc phòng.

- Để xem nào... Cô

Mari, cô vẫn chưa khỏi ốm sao?... Cô Mari, khoảnh khắc tôi viết đôi lời

này khiến tôi hạnh phúc đến không thể hạnh phúc hơn... Thư tình hả? - Bà ta hét lên.

- Đọc thư của người khác là đồ xấu xa, tồi tệ!

- Đứa nào chui lủi để trốn việc mới là kẻ xấu. Này, đối phương là ai thế? Trông bút tích này thì có vẻ là người nhiều tuổi rồi nhỉ. Ai thế, ai

thế? Hả! Đừng có đùa chứ. Tên con gái à? Càng lúc càng đáng nghi hơn

nhỉ. Lại còn làm cái trò bịp bợm rẻ tiền thế này nữa!

- Bác thôi đi!

- Á à, hiểu rồi. Chuyện qua lại thư từ với một bà già lắm tiền là bịa chứ gì? Nhìn thế nào thì đây chẳng phải là thư của đàn ông hay sao hả?

Thằng nào, ở đâu? Nào, thú nhận đi! - Bà ta nhảy dựng lên như thể kỳ lạ

quả không chịu nổi vậy.

- Không liên quan tới bác.

- Chuyện

lớn thế này không thể không nói với mẹ mày được. Đây là vấn đề liên quan tới việc dạy dỗ mày, với lại bác cũng coi mày như con gái còn gì. Mẹ

mày mà biết thì sẽ to chuyện đây. Nếu là chuyện của con gái thì mẹ mày

sê...

- Trả cái váy lót cho tôi! - Tôi nói.

Mặt bà giúp việc thoáng biến sắc. Giữa hai người chỉ còn im lặng.

- Cái váy cỡ 80, cái quá khổ so với bác ấy!

Bà ta đứng im, lườm lườm tôi- Cái gì? Con bé này toàn nói chuyện không đâu! - Giọng bà ta hơi run run.

- Bác thôi cái kiểu giả vờ ấy đi! - Tôi vẫn cứ tiếp tục. - Com pa, mùi

soa, cúc áo, tất dài, áo lót, cả cái ví tết hạt cườm nữa, trả lại tôi

hết đi!

Tôi cứ nghĩ mình đã quên một nửa rồi, song tên của các thứ đồ vật cứ tuồn tuột tuôn ra. Bà ta vẫn im lặng liếm môi liên tục.

- Tôi sẽ mách mẹ, rồi đuổi việc bác. Việc đó quá dễ. Nếu chuyện bác có

thói ăn cắp truyền đến tai những người quanh đây thì sẽ chẳng có chỗ nào mướn bác nữa đâu. Cũng chẳng ai nhờ bác may vá gì nữa!

- Hừm.

Bà giúp việc “hừm” một tiếng, vò nhàu lá thư ném xuống sàn rồi đi ra. Tôi vội nhặt nó lên rồi đốt ở sân sau như mọi lần.

*

* *

- Chuyện đó có hay xảy ra không?

Tôi vừa mân mê cục tẩy ai đó đã bỏ quên trên bàn thí nghiệm vừa hỏi.

- Hả? - Dịch giả vặn lại.

- Chỉ ngủ một đêm với một người không quen biết...

Tôi thận trọng lựa chọn từ ngữ. Người đàn ông lặng câm, nhìn xuống cục tẩy

đã mòn vẹt. Tôi dò nhìn sắc mặt ông, sợ làm ông ta khó chịu, song ông ta tuyệt nhiên không có vẻ khó chịu gì. Chỉ là hình như đang khổ sở tìm

câu chữ cho thích hợp mà thôi.

- Chuyện đó không hay xảy ra đâu!

Sau một hồi im lặng, cuối cùng ông trả lời.

- Thật khó nói ra con số cụ thể là xảy ra mấy lần trong mấy tháng, nhưng mà đó là chuyện họa hoằn lắm mới có.

Trường học trong kỳ nghi hè không có lấy một bóng người, sân trường trở nên

trơ trọi. Máng trời phía trên nhà để xe đạp dần chuyển sang màu đỏ sậm,

nắng chiều rọi vào phòng thí nghiệm. Từ mười chiếc bàn hình chữ nhật xếp cạnh nhau, bảng, tú đựng hóa chất, đến cả khuôn mặt dịch giả, tất cả

đều nhuốm màu nắng.

- Làm thế nào bác biết cô ta?

- Lúc ấy cô ả đang đứng ở vệ đường chờ khách. Thế nên tôi đã gọi cô ta.

- Sao bác biết đấy là gái bán dâm? Cô ta đâu có treo biển đâu.

Người đàn ông ngẩng mặt lén, rồi mấp máy môi vẻ khổ sớ.

- Điều đó dĩ nhiên tôi biết. Đấy là vì bầu không khí toát ra. Những cô

gái đó lúc nào cũng săn tìm đàn ông. Họ đứng đó chỉ vì thế thôi.

Rất dễ dàng để vào được phòng thí nghiệm. Cửa sau nằm ngược phía với cổng

chính. Cái khóa cửa ở đó vẫn hỏng như hồi tôi còn đi học, chẳng thay đổi gì. Từ cửa sau đi qua bể bơi, qua trường bắn cung, sân tennis rồi leo

lên cầu thang thoát hiểm cạnh phòng nhạc, sẽ thấy sâu cùng của tầng hai

là phòng thí nghiệm. Ở đó không nghe được bất kỳ âm thanh nào, cũng

không có ai đi ngang qua.

Sau buổi hẹn hò bí mật với dịch giả ở

căn nhà nhỏ của ông, chúng tôi định sẽ chia tay nhau ở bến tàu trên đảo

F, nhưng không hiểu sao lại thành hai người cùng nhau lên du thuyền.

Dường như chúng tôi không chịu đựng nổi cảm giác ngậm ngùi khi cứ thế mà chia tay. Chúng tôi không thể buông bàn tay đang nắm lấy tay mình. Sau

đó thì: “Thôi để chuyến sau vậy” - nói rồi chúng tôi đi lang thang quanh phố, và rốt cuộc thì đến trường học.

- Thi thoảng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi đến không chịu nổi. - Ông ta lại bắt đầu câu chuyện.

- Sau khi hoàn thành xong một công việc, tôi lên tàu đến bưu điện để gửi

nó. Ví dụ như dịch một tờ quảng cáo giới thiệu về sản phẩm dinh dưỡng

làm từ mỡ cá tầm. “Chỉ cần uống mười viên mỗi ngày sẽ giúp máu huyết lưu thông, tăng cường chức năng giải độc gan,” một mảnh giấy mỏng dính được dịch từ một thứ tiếng Nga đáng hổ thẹn. Tôi mua tem, dán nó lên phong

bì rồi bỏ vào thùng thư. Khoảnh khắc trong thùng thư có tiếng “soạt” khe khẽ, thì cơn sợ hâi ập đến.

- Tiếng “soạt” ấy à? - T