XtGem Forum catalog
Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323325

Bình chọn: 7.00/10/332 lượt.

động theo mệnh lệnh của ông ta. Khi ham muốn đã tới tột

đỉnh, ông ta nói:

- Cỏi quần áo ra!

Ngoài kia trời đang nóng vậy mà trong nhà mát lạnh. Có lẽ không phải do tôi đang ở trần, mà vì

khí lạnh đọng lại trong phòng. Thi thoảng rèm cửa sổ phía Nam lay động,

nhưng gió nóng không thổi được tới đây. Hàng hiên quét sơn trắng bên kia cửa sổ cùng sân cỏ và biển trải rộng phía trước trông như một thế giới

xa xăm nào đó. Chỉ có hai người chúng tôi đang bên nhau.

Dịch giả

nắm lấy tóc tôi, kéo tôi lên ghế. Tôi vội ôm lấy đầu, nhưng không kịp.

Búi tóc mẹ tôi làm bung ra, xõa xuống mặt. Những cái kẹp tóc bị tuột mắc lại khắp nơi.

- Có chống cự cũng vô ích!

Giọng nói của ông ta mang lại cho tôi khoái cảm cùng nỗi đau. Tôi định gật đầu, song cổ tôi không cử động bình thường được.

- Trả lời đi chứ!

- Vâng - Không hiểu sao tôi chỉ buột ra một tiếng yếu ớt.

- Nói to hơn nữa đi!

- Vâng, hiểu rồi ạ!

Tôi nhắc đi nhắc lại một câu đến khi nào ông ta thấy thích.

Không rõ từ đâu có một sợi dây kỳ lạ xuất hiện, quấn chặt lấy tôi. Nó mềm, dày và chắc chắn hơn loại dây nhựa dùng để gói đồ.

Nó thoảng mùi hóa chất, giống mùi bốc lên trong phòng thí nghiệm sau mỗi

giờ học. Không biết chừng nó còn giống cả cái mùi của ông tôi trước lúc

mất. Nhắc mới nhớ nó giống mùi trong cái ống dùng để hút chất dịch màu

vàng từ bụng ông.

Sợi dây thít vào từng thớ thịt trên người tôi,

nó siết chặt khiến da thịt tôi lõm xuống. Dịch giả sử dụng nó một cách

thành thạo. Những động tác của ông rất hoàn hảo từ đầu đến cuối. Các

ngón tay trung thành đảm nhận nhiệm vụ của chúng. Dường như những ngón

tay ấy đang làm phép trên cơ thể tôi vậy. Tôi không thể tưởng tượng ra

được mình lúc này trông như thế nào. Chỉ còn cách nhìn lên tấm kính của

giá sách.

Cổ tay tôi bị trói, hai cánh tay bẻ quặt sau lưng. Vú

tôi bị ép xuống trông thật khó coi, nó không còn như lúc đầu. Hai núm vú ửng màu hồng nhạt như chờ được vuốt ve. Phần dây trói trói gập đầu gối

tôi bị buộc cùng mông và xương hông khiến phần háng tôi banh ra. chỉ cần hơi khép chân lại là sợi dây sẽ càng thít chặt hơn, nó ăn sâu vào cả

lớp niêm mạc mềm nhất. Ánh sáng chiếu vào những nếp gấp trước giờ vẫn

đóng kín trong âm h

Tôi không còn định trốn nữa, và cũng đã làm

theo những gì ông ta nói vậy mà ông ta vẫn chưa tin tôi. Dường như ông

ta muốn cướp đi hết cả tự do của tôi.

- Sao lại run lẩy bẩy thế hả?

Người đàn ông nắm lấy cằm tôi. Sợi dây rít lên khi tôi quay mặt sang hướng

khác. Trong đầu tôi biết mình phải nói ra câu trá lời ông ta mong muốn

nhất, song tôi lại chỉ hổn hén. Người đàn ông kéo mạnh cái nút thắt sau

đầu tôi. Toàn thân tôi đau nhói.

- Cháu xin lỗi!

Bị đau đớn đè nặng, cuối cùng tôi cũng cất tiếng. Song người đàn ông không buông tay ra.

- Cháu xin lỗi! Xin tha cho cháu!

Đó là câu mà hồi nhỏ tôi đã nói đi nói lại với mẹ bao lần. Hồi đó tôi

không biết thế nào gọi là tha thứ, mà chỉ kêu gào lên thế thôi. Cuối

cùng bây giờ tôi đã hiểu ý nghĩa của nó. Từ sâu thẳm trong tim, tôi muốn được tha thứ.

- Cháu xin bác! Bác tha cho cháu đi! Cháu sẽ không run nữa. Cháu sẽ im lặng mà!

Người đàn ông đưa mắt nhìn tôi. Ông ta nhìn xoáy vào từng ngóc ngách trên cơ thể tôi, không chớp mắt.

Trong một căn phòng mà từ tủ chén, ga trải giường, bàn làm việc, cho tới

những con chữ trong cuốn vở, tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp thế này,

chỉ có mình tôi đang làm loạn lên. Váy và đồ lót của tôi vương vãi khắp

nơi, còn tôi trở thành một sinh vật kỳ dị nằm lăn lóc trên ghế sofa.

Hình ảnh tôi phản chiếu trong tấm kính trông hệt một con côn trùng đang thoi thóp. Hệt một con gà bị treo lủng lẳng trong kho lạnh của cửa hàng

thịt.

*

* *

Nếu xuống tàu rồi đi dọc bờ biển theo

hướng ngược lại với hướng về phía cửa hàng đồ lặn sẽ bắt gặp một con

vịnh nhỏ. Nhà người đàn ông nằm ở rìa con vịnh.

Đó là một căn nhà

nhỏ có mái màu xanh. Bãi cỏ cắt tỉa gọn gàng, nước sơn trên hiên nhà

bóng loáng như vừa được sơn lại, cửa sổ buông một tấm rèm bằng ren trắng xóa. Song chúng không thể giấu nổi vẻ tồi tàn của căn nhà. Tường, khung cửa sổ, thềm nhà, cửa ra vào hết thảy đều bị sây sát, chắc có lẽ đã dãi dầm trong gió biển khá lâu. Những bậc thang bằng bê tông phủ vỏ sò dần

lên thềm nhà.

- Nào, cẩn thận nhé!

Dịch giả đỡ lấy tay tôi.

Đầu ngón chân k trong giày da đau không chịu nổi. Đó không phải là nỗi

đau thực sự. Tôi không ngờ rằng cũng bàn tay đã đỡ cho tôi khỏi ngã kia

sẽ âu yếm tôi bằng cách riêng của nó.

- Căn phòng đẹp quá!

Tôi ngồi xuống ghế sofa và nói. Tôi đã không thật lòng. Bởi vừa bước qua bậc thềm tôi đã bị một cảm giác khó chịu bám theo sau.

- Cảm ơn!

Tuy thế, dịch giả trả lời với vẻ vui sướng. Khuôn mặt nặng nề suốt từ lúc ở nhà hàng cho tới lúc đứng ở quán pizza vỉa hè giờ đã dãn ra. Ông mỉm

cười. Hình như ông ta vừa cười vừa nghĩ xem khi nào thì ra mệnh lệnh đầu tiên cho tôi.

Phòng này là phòng khách kiêm phòng đọc sách. Một

bên tường là giá sách. Căn buồng nhỏ ở sâu bên trong hình như là phòng

ngủ. Ở đó có tủ quần áo và giường. Khung cửa kéo đang mở, nhìn