
hông bằng đâu, chó săn còn biết vì ai mà bán mạng, còn ngươi ư? Một tên thổ phỉ chỉ biết giết người phóng hỏa, cường đoạt dân nữ, dùng huynh đệ kết bái của mình để chặn tên, đáng giá sao? Anh em kết nghĩa kia của ngươi, nếu không phải vì thấy hơi tiền mà nổi máu tham muốn giết người, thì tại sao lại bị chém giết?” Lâu Cảnh rút bội đao ra, dùng mũi đao chỉ chỉ vào ngực Lâm Đại Hổ, “Vỗ lương tâm mà ngẫm lại thật kĩ đi, mọi chuyện ngươi làm mấy năm nay có đúng là giúp người không? Có đúng như ước nguyện ban đầu khi ngươi vào rừng làm cướp không?”
Lâm Đại Hổ trầm mặc không nói, lưỡi đao chói lọi đặt ngay trước mắt, hàng là có thể sống, không hàng thì sẽ chết, nhưng cứ như vậy mà đầu nhập vào triều đình, chung quy là hắn vẫn cảm thấy không cam tâm.
(hàng: chịu khuất phục, chịu thua.)
“Thôi...” Lâu Cảnh thở dài một tiếng, đột nhiên vung đao.
Lưỡi đao sáng loáng xẹt qua trước mắt, tiếng xé gió vụt qua bên tai, Lâm Đại Hổ vô thức nhắm mắt lại.
“Phựt”, một đao đi xuống, dây thừng trên người vang lên một tiếng nhỏ rồi đứt đoạn, Lâm Đại Hổ kinh ngạc mà mở mắt ra, trố mắt nhìn Lâu Cảnh thu đao vào vỏ.
“Từ trước tới nay, Lâu Cảnh ta cũng không ép buộc người khác cái gì, ta tôn trọng một hán tử có khí phách kiệt ngạo bất tuân như ngươi, hôm nay sẽ không làm ngươi khó xử.” Lâu Cảnh xoay người, đưa lưng về phía Lâm Đại Hổ, “Ngươi đi đi.”
Lâm Đại Hổ sửng sốt một lát, xoay người bước đi, xốc rèm cửa lên, bên ngoài trung trướng yên tĩnh và thanh bình đến kì lạ, bầu trời quang đãng muôn dặm, xa xa là những ngọn núi trập trùng, trời đất bao la, nam nhi thân cao tám thước như hắn luôn luôn có chỗ dừng chân, chẳng qua... Bước chân rời đi đột nhiên dừng lại.
Lâu Cảnh quay lại nhìn hắn, hơi hơi nhếch môi, ngữ khí trầm ổn mang theo tiếng thở dài, “Ra khỏi cửa này, sẽ không có ai ngăn cản ngươi.”
Lâm Đại Hổ xoay người nhìn về phía Lâu Cảnh, “Ngươi điều binh khiển tướng, anh dũng giết địch, là vì cái gì?”
Trong khoảnh khắc Lâm Đại Hổ xoay người nhìn lại, vẻ mặt của Lâu Cảnh liền đổi thành cao thâm khó lường, nghe được lời ấy, trầm ngâm một lát mới nói: “Ta, tự nhiên là vì người mà ta nguyện trung thành.”
“Hiện giờ Đại Dục đang loạn thành một đoàn.” Lâm Đại Hổ gắt gao nhìn chằm chằm Lâu Cảnh, “Ngươi mở miệng là nói đến dân chúng trong thiên hạ, vậy người mà ngươi nguyện trung thành có thể làm cho dân chúng no bụng được không?”
Lời này nói ra, chính là đại nghịch bất đạo, nhưng mà trong mắt Tiêu Thừa Quân lại hiện lên một tia tán thưởng, nguyên tưởng rằng chỉ có Thái Tổ khai quốc mới nhìn thấy một tài năng như thế, thật không ngờ là y cũng có thể gặp được một người như vậy. Tuy rằng, nhìn từ góc độ đế vương mà nói, loại người này cũng chẳng dễ thu phục, nên diệt trừ sớm thì hơn.
(đại nghịch bất đạo: vốn chỉ những lời nói cùng hành vi phạm thượng tác loạn, phá hoại trật tự phong kiến. Hiện dùng để hình dung tội to ác lớn.)
“Người mà ta nguyện trung thành, tất nhiên là người có thể làm cho Đại Dục quay về thời thịnh thế.” Lâu Cảnh chậm rãi cong môi lên, “Mà ta muốn làm, đó là giúp y bảo vệ tốt ngàn dặm non sông này!”
(thịnh thế: thời đại thịnh vượng, phồn vinh, giàu có)
Tiêu Thừa Quân lẳng lặng mà nhìn nụ cười tràn đầy khoe khoang đắc ý của gia hỏa kia, trong lòng rung động mãnh liệt. Câu nói ấy, từng câu từng chữ liền cứ như vậy mà khắc sâu vào trong lòng y, ghi nhớ cả đời.
Hoàng hôn buông xuống, phu phu hai người mang theo một tiểu tướng mới nhận là Lâm Đại Hổ, đưa Dương tiểu thư về quận phủ quận Cửu Xương.
Dương phu nhân ôm nữ nhi khóc rống một lúc lâu mới ngừng được nước mắt, hỏi thăm sự tình diễn ra trong mấy ngày nay.
“Mẫu thân đừng quá buồn phiền, hiện giờ nữ nhi ở lại Giang Châu cũng khó mà gả cho một người như ý, còn không bằng đến phủ An Quốc công.” Dương tiểu thư an ủi mẫu thân một hồi lâu, lúc này mới nói đến chính sự.
Dương phu nhân nghe vậy, lại nhịn không được mà rơi lệ, người người trong quận Cửu Xương đều biết tiểu thư Dương gia bị sơn phỉ bắt đi, nhóm nhà giàu muốn kết thân, tất nhiên sẽ đi hỏi thăm mọi chuyện cẩn thận, tuy bọn họ biết nữ nhi không hề mất đi danh tiết, nhưng nói ra ngoài thì có ai tin? Sau này muốn tìm một nhà môn đăng hộ đối thì chắc chắn là muôn vàn khó khăn...
“Căn cơ nhà chúng ta không lớn, con đường làm quan của phụ thân lại không mấy thuận lợi, gả cho An Quốc công cũng không phải là chuyện xấu.” Dương tiểu thư vốn là không bằng lòng, nhưng mấy ngày nay bị nhốt trên sơn trại, nàng đã suy nghĩ cẩn thận thiệt hơn.
Phụ thân làm quan thanh liêm, nhưng trong cái triều đình hỗn loạn hiện tại, muốn làm việc yên ổn hay thăng chức là rất khó, mà ngược lại, nơi nơi chốn chốn đều bị người chèn ép, năm nay phải mượn tiền để làm lễ gặp mặt, ai biết ba năm sau sẽ thế nào? Trong nhà còn có đệ đệ muội muội, cần phải đọc sách, cần lập gia đình, nàng nhất định phải gả cho một người có thân phận cao, lúc ấy mới có thể giúp đỡ cho gia đình được ít nhiều.
Sau khi bàn bạc xong, Dương Hưng nặng nề mà thở dài, lau khô nước mắt, nói lời cảm tạ với hảo ý của Lâu Cảnh, chuẩn bị đưa nữ nhi đến Lâu gia.