
lao sang kéo Dương tiểu thư, đồng thời cúi đầu, lưỡi đao của Vân Ngũ đã vung qua đây, lướt qua Vân Tứ giết chết một tên lâu la khác.
Vài tiểu lâu la không kịp phản ứng, nháy mắt đã bị tàn sát hầu như không còn.
Ngược lại, Tứ đương gia phản ứng rất nhanh, vươn tay muốn bắt hai người kia lại, nhưng tên của Vân Lục đã lập tức bắn đến, khiến hắn không thể không nghiêng người né tránh, trong nháy mắt này, Vân Tứ và Vân Ngũ đã nhanh chóng mang theo Dương tiểu thư nhảy vọt vào đội ngũ của quan binh.
“Cám ơn các ngươi.” Lúc này Dương tiểu thư mới nhẹ nhàng thở ra, không còn dáng vẻ trấn định như vừa rồi, đôi mắt ngập nước, hướng hai U Vân vệ nói lời cảm tạ.
“Đưa Dương tiểu thư xuống núi đi.” Lâu Cảnh hơi nhếch môi, quét mắt nhìn sắc mặt trắng bệch của tên trùm thổ phỉ, “Bây giờ đầu hàng còn chưa muộn đâu.”
“Hừ, lão Đại, chúng ta liều mạng, giết một đường máu đi ra!” Hai mắt Tứ đương gia đỏ đậm, cửu hoàn đao trong tay bởi vì nắm quá chặt mà đương đương rung động.
“Ta đếm đến ba, rồi sẽ đánh lên núi, một!” Lâu Cảnh không nhanh không chậm mà nói.
“Lão Tứ, ta có huynh đệ như ngươi, chết cũng không tiếc!” Gã râu quai nón vỗ vỗ bờ vai của Tứ đương gia, thở dài, đi đến nước này, bọn họ đã thua rồi.
“Hai...” Lâu Cảnh lập tức rút trường thương ra.
“Đại ca, huynh đệ cùng ngươi đồng sinh cộng tử!” Lão Tứ nâng đại đao lên, nhằm thẳng vị trí Lâu Cảnh lao đến, “Đại ca, ta ngăn cản quan binh, ngươi đi mau!”
Cửu hoàn đao còn chưa gần người, đã bị Vân Nhất chặn lại.
“Lại là ngươi!” Tứ đương gia thấy Vân Nhất, toàn bộ lông tóc trên người đều dựng đứng cả lên, người này quá mức khó chơi, một khi đánh nhau liền không ngừng được, biết làm thế nào để giết ra một đường sống đây?
Quan binh cầm trường mâu trong tay nhanh chóng xông lên trước, bảo vệ Lâu Cảnh vào giữa.
“Giết!” Lâu Cảnh hạ lệnh.
Các tướng sĩ lập tức phấn chấn tinh thần, ào ào lao lên.
“Đợi đã!” Tên trùm thổ phỉ đột nhiên hét lớn một tiếng, “Sơn trại núi Cửu Kỳ đầu hàng!”
“Muộn rồi.” Lâu Cảnh ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, thong dong mà nhìn gương mặt đầy kinh ngạc của tên râu quai nón, tựa hồ đến tận bây giờ mà người này vẫn còn không hiểu rõ, đến tột cùng là ai cầu ai, đầu hàng chỉ là một loại ân huệ mà thôi, cũng không phải chiến thuật, liền lạnh mặt nói: “Một tên cũng không để lại!”
“Giết--” Nhất thời, tiếng quan binh hò hét hô giết vang động cả sơn cốc. Con đường đá này quá nguy hiểm, vô ý một cái là sẽ bị té xuống, tên trùm thổ phỉ vừa đánh vừa lui, mang theo thủ hạ không còn nhiều lắm rút về phía sơn trại trên núi.
Tuy rằng cái sơn trại này được tính là trại lớn, nhưng đếm từ đầu đến đuôi cũng chẳng tới ba trăm người, xuống núi quy phục mất hơn một trăm, còn lại hơn trăm người căn bản là không đủ cho quan binh giết, cho nên phải nhanh chóng rút lui về cửa đá.
Lâu Cảnh cũng không cho bọn họ đạt được ý định, Vân Lục và Vân Thập Nhị giương cung, mũi tên nhắm ngay tên trùm thổ phỉ đang chạy trước nhất, vùn vụt lao tới.
Tên râu quai nón cả kinh, một phát bắt ngay lấy Tứ đương gia bên người, dùng cơ thể hắn để chặn mũi tên.
Cửu hoàn đao đỡ được một mũi tên, nhưng một cái tay khác lại bị Đại đương gia kéo lấy, có muốn hành động cũng không được, nhất thời bị một mũi tên bắn trúng. Tứ đương gia sững người, mở to mắt khiếp sợ mà nhìn đại ca kết bái dùng chính mình làm lá chắn.
Hai canh giờ sau, Lâu Cảnh cưỡi hãn huyết bảo mã, sau ngựa buộc Tứ đương gia bị trói gô, thong dong tự tại mà trở về nơi đóng quân.
Tiêu Thừa Quân khoanh tay đứng trước cửa quân doanh, mỉm cười nhìn tư thế oai hùng cao ngất của Trấn Nam tướng quân, chiến thắng trở về.
Trận chiến kết thúc thắng lợi, Trấn Nam tướng quân chỉ dùng một ngày một đêm để tiêu diệt hết đám sơn phỉ nhiều năm khó trị trên núi Cửu Kỳ, khiến tướng sĩ trong quân đều rất thán phục.
“Khó trách tuổi còn nhỏ như vậy mà đã được phong làm tướng quân nhị phẩm, quả nhiên là xứng đáng a!” Vương Trực nhìn bữa trưa nghèo nàn trước mắt, liền chạy đi hỏi thăm thương thế của Lâu Cảnh, lúc trở về liền nhịn không được mà thở dài.
“Đừng nhìn nữa.” Trương Nhiễu đem một xấp danh sách đưa cho Vương Trực, “Quân sư đưa sổ sách đăng kí đến đây, nhanh đi kiểm kê đám tân binh của ngươi đi.”
Số sơn phỉ biết cưỡi ngựa không nhiều lắm, huống hồ triều đình đã định ra số lượng kỵ binh nhất định, không thể tùy ý tăng thêm, cho nên hầu hết sơn phỉ mới thu nạp lần này sẽ được phân về Bộ binh, tự nhiên cũng do Bộ binh giáo úy quản lý.
Vương Trực nhìn mớ sổ sách đăng kí dày cộp kia, nhịn không được mà nhăn nhó, “Trước kia cũng không phải là chưa từng thu sơn phỉ, phỏng chừng là vài ngày nữa sẽ trốn mất một nửa thôi.”
“Chưa chắc đâu.” Trương Nhiễu lắc lắc ngón tay, “Ngươi nhìn cái này đi.” Nói xong, hắn lại chỉ chỉ một tập giấy khác nằm dưới chồng danh sách đăng kí.
Vương Trực lấy ra nhìn, không khỏi sửng sốt, “Đây là, danh sách quân tịch!”
Như thế nào mà hắn lại quên, Trấn Nam tướng quân quản lý binh quyền bốn quận phía Nam, hoàn toàn khác với Võ Vệ tướng quân không có thực quyền. Ở bốn quận phía Nam này, vô luận là quân đội hay là quân tịc