Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326394

Bình chọn: 9.5.00/10/639 lượt.

được không?”

Lâu Cảnh nhướn mày, “Nếu không tin thì chúng ta đánh cuộc đi.”

“Đánh cuộc cái gì?” Tiêu Thừa Quân cười hỏi.

“Tự nhiên là đánh cuộc...” Lâu Cảnh cười xấu xa ghé sát vào, kề tai nói nhỏ với phu quân nhà mình.

“Ngươi... Hôm nào ngươi cũng... ngoại trừ chuyện này, ngươi không thể nghĩ đến cái gì khác hay sao?” Tiêu Thừa Quân bất đắc dĩ nói.

“Ta chỉ hiếm lạ mỗi cái này thôi!” Lâu Cảnh hừ hừ, cầm lấy quyển sách nhỏ, lật một trang trắng ra, đem chuyện đánh cược vừa rồi lẫn việc bồi thường mà Tiêu Thừa Quân đã đồng ý hôm trước viết vào, nhét vào trong ngực giấu kĩ.

Tiêu Thừa Quân bật cười, y còn chưa đồng ý mà? Đang muốn lý luận với gia hỏa này, lại thấy có rất nhiều người ồn ào đi từ trên núi xuống, hai tay đều trống trơn, liền không nói nữa.

Đường đi trên núi Cửu Kỳ rất hiểm trở, thường xuyên gặp dốc đứng, đây vốn là chỗ dựa của nhóm sơn phỉ, nhưng hiện giờ lại thành chướng ngại ngăn cản bọn họ chạy trốn. Trong sơn trại không có lương thực, nếu muốn canh giữ trên đó thì sẽ bị đói chết, mà chọn quy phục trước khi mặt trời lặn thì có thể nhập vào quân tịch, chỉ có thằng ngốc mới chọn ở lại liều mạng thôi! Có người thứ nhất trốn ra, liền có người thứ hai, thứ ba, nhóm tiểu thống lĩnh ngăn cản không kịp, thế là đơn giản mà đi theo chạy thoát.

“Xếp hàng, từng người một lần lượt đến đây!” Vương Trực mang theo binh lính trong doanh tiến đến duy trì trật tự đăng kí.

Tiêu Thừa Quân vừa thấy trận thế này, liền gọi quan thư kí đến, dặn dò vài câu rồi đưa bút cho hắn, lại bảo một cái tiểu binh đến đặt câu hỏi với nhóm sơn phỉ giúp quan thư kí tiện ghi chép, sau đó liền phủi tay rời khỏi bàn.

Lâu Cảnh nhìn quân sư phân công giao việc cho cấp dưới, còn bản thân mình thì nhàn nhã như lẽ đương nhiên, liền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, chậm rãi đi qua, còn đang muốn nói gì, lại bị một trận vó ngựa dồn dập đánh gãy.

“Báo -- khởi bẩm Đại tướng quân, tên trùm thổ phỉ đã chém giết hơn mười người muốn quy phục, đem trói Dương tiểu thư trước trận, đang muốn lao xuống núi!” Một binh sĩ truyền tin cưỡi ngựa chạy đến.

“Lên ngựa!” Lâu Cảnh đánh cái thủ thế với Trương Nhiễu, đồng thời xoay người lên ngựa.

“Ngươi đừng đi!” Tiêu Thừa Quân nhíu mày, đây cũng không phải là lên chiến trường đánh giặc, cánh tay trái của hắn còn bị gãy, tội gì mạo hiểm như vậy.

“Ta muốn tự tay tóm cái tên sử dụng cửu hoàn đao kia về, đến lúc đó chúng ta sẽ biết ai là người thắng cược.” Lâu Cảnh tươi cười, nhẹ kẹp bụng ngựa, hướng thẳng lên núi chạy đi.

“Lão Tứ, cái này được không?” Gã Đại đương gia có một bộ râu quai nón xồm xoàm, trên người giắt đầy trang sức, đá quý có giá trị cao, đi theo đại hán dùng cửu hoàn đao, nhắm mắt theo đuôi mà chạy xuống chân núi.

“Không được cũng phải đi! Lão tử sẽ không làm tay sai cho triều đình!” Tứ đương gia hừ lạnh một tiếng, vung đao bổ gãy một đoạn hàng rào gỗ.

“Mau đem con quỷ nhỏ kia và hai tên tiểu bạch kiểm ra phía trước!” Râu quai nón quát lớn.

Lúc Lâu Cảnh giục ngựa đuổi đến chỗ cửa đá, liền nhìn thấy vài tên lâu la xô đẩy một thiếu nữ áo trắng và hai nam tử bị trói gô, đứng đối diện với nhóm quan binh, mà hai nam tử kia cũng không phải là ai xa lạ, chính là Vân Tứ và Vân Ngũ đã mất tích mấy ngày nay!
Lâu Cảnh hơi nheo nheo mắt, nhìn tiểu thư Dương gia bị xô đẩy lên phía trước, vóc dáng mảnh mai, mi thanh mục tú, đúng là có vài phần tương tự với Dương Hưng, quần áo vẫn chỉnh tề, có lẽ mấy ngày nay cũng không gặp phải cái gì khổ sở.

“Đây chính là thiên kim của quận thủ, còn có hai thủ hạ của ngươi.” Tên trùm thổ phỉ đứng sau lão Tứ nửa bước, “Chỉ cần thả chúng ta rời đi, nhất định sẽ không thương tổn đến một cọng tóc nào của bọn họ.”

Tuy rằng Tứ đương gia cảm thấy hành vi này có chút hèn hạ, nhưng không thể không nói, đây đúng là một biện pháp tốt, lúc trước sang sông nhặt được hai thị vệ bị thương, thầm nghĩ mang bọn họ về để tra hỏi, kết quả là cái gì cũng không hỏi được, đang định thả đi, cũng không dự đoán được là còn có tác dụng như vậy.

Hai người này mặc quần áo giống nhóm U Vân vệ như đúc, vừa nhìn đã biết bọn họ chính là thân binh của Trấn Nam tướng quân. Không bảo vệ tốt cho Dương tiểu thư, bất quá là đắc tội với quận thủ quận Cửu Xương, mà hy sinh hai người thị vệ, thì chắc chắn sẽ khiến tướng sĩ rét lạnh nhân tâm. Thử hỏi, ngay cả thân vệ của mình chết sống thể nào cũng không để ý, vậy thì người này có thể đối xử tử tế với cấp dưới được sao?

Lâu Cảnh nhướng mày, nhìn về phía hai người bị dây thừng trói chặt, lạnh lùng nói: “Thị vệ bị địch bắt giữ thì không đáng nhắc đến.” Lời vừa dứt, bàn tay đã nâng lên, Vân Lục và Vân Thập Nhị cầm cung tiễn trong tay chợt búng người dựng lên, hai mũi tên màu đen vọt thẳng về phía hai Vân vệ.

Tứ đương gia kinh hô một tiếng, che trước người tên râu quai nón, nhanh chóng lui về phía sau.

Vân Tứ và Vân Ngũ không tránh cũng không né, đột nhiên khom người, giơ hai tay bị trói sau lưng lên, vừa mới tiếp được tên bay tới, dây thừng liền phựt một tiếng rồi đứt đoạn. Vân Ngũ tung chân đá ngã tiểu lâu la bên người, đoạt đao trong tay hắn; Vân Tứ


The Soda Pop