
qua, nhưng Tiêu Tử Uyên vẫn cảm thấy đây không phải là thật, "Hi vọng, nhưng lại không dám nói."
Tối hôm qua lúc hai người gọi điện thoại, Tùy Ức bỗng nhiên hỏi Tiêu Tử
Uyên hôm nay có bận hay không, lúc ấy phản ứng đầu tiên của Tiêu Tử Uyên là cô đến thăm anh, nhưng chờ một lúc lâu cũng không thấy cô nhắc đến
nữa. anh liền nghĩ bản thân đã nghĩ quá nhiều, thật ra thì điều kiện ở
đây có hơi khổ, nhiệt độ lại so với thành phố thấp hơn rất nhiều, có một đoạn đường xe không đi qua được, chỉ có thể đi bộ, mặc dù nhớ cô nhưng
lại không nỡ gọi cô đến, cho nên vẫn không nhắc đến, ai ngờ cô lại đến
đây thật.
Tùy Ức nghi ngờ, "Tại sao?"
Tiêu Tử Uyên thành thật thừa nhận, "Sợ em từ chối anh."
Tùy Ức đấm nhẹ Tiêu Tử Uyên một quyền, "Nào có! Có lúc nào em từ chối anh đâu!"
Tiêu Tử Uyên vẻ mặt xấu xa cười bắt lấy bàn tay cô, nói mập mờ, "Chính là lần trước đó. . . . . ."
Lúc Tùy Ức đang sắp giận dỗi cắn môi, thì Tiêu Tử Uyên nhân dịp kéo cô vào
trong ngực, không nói bất cứ điều gì, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa.
Tùy Ức tựa vào trong ngực anh cũng không muốn rời đi, do dự một chút, "Nếu không, đêm nay em không về nữa."
Ai ngờ giọng nói của Tiêu Tử Uyên đồng thời vang lên, bày tỏ cùng một ý, "Nếu không, tối nay em đừng về nhé."
Mặt Tùy Ức đỏ lên, Tùy Ức à Tùy Ức, tại sao cô lại không thể rụt rè thêm hai phút nữa?
Lại nghe thấy âm thanh tiếng cười nhỏ của Tiêu Tử Uyên.
Tùy Ức dứt khoát trực tiếp giả chết.
Chỗ Tiêu Tử Uyên chỉ có một cái giường, đêm đó, Tiêu Tử Uyên ôm cô ngủ, không làm bất cứ điều gì.
Đêm khuya yên tĩnh, hai người im lặng nằm, Tiêu Tử Uyên từ phía sau ôm cô.
"Có lúc thật sự muốn ở đây, yên tĩnh, không có người lừa gạt người, sống
một cuộc sống đơn giản cũng không có gì là không tốt.” Tiêu Tử Uyên biết cô không ngủ nên nói.
Tùy Ức bống nhiên bắt đầu đau lòng cho anh , xoay người ôm eo của anh, chôn mặt vào cổ anh.
Anh là con cả cháu đích tôn của nhà họ Tiêu, sợ là từ nhỏ lớn lên đã phải
gánh rất nhiều trách nhiệm, mặc dù cuộc sống của anh thuận buồn xuôi
gió, nhưng trong đó anh hẳn đã bỏ ra rất nhiều cố gắng, bên ngoài anh
làm như không có chuyện gì, nhưng thật ra anh đã sớm chán ghét tất cả,
nhưng mà, vẫn không có cách để thoát khỏi.
Tùy Ức đem ngón tay
xen vào những kẽ tay của anh, mười ngón tay đan xen, ở trong màn đêm yên tĩnh chậm rãi nói, "Có một câu không biết anh đã từng nghe chưa. Cuộc
sống như trà, lúc đầu tranh nhau nổi lên, buông thả tinh hoa, cuối cùng
giống như những hạt cát, rơi hết xuống đáy ly, cả đời cần phải trải qua muôn vàn đặc sắc, tại sao vừa mới bắt đầu đã chìm xuống đáy ly được?”
Tiêu Tử Uyên ở trong màn đêm không tự chủ được nhếch miệng, nắm thật chặt cánh tay cô, "Anh thật sự đã nhặt được bảo bối."
Tiêu Tử Uyên thật làm được như lời anh nói, mặc dù ở trong một huyện nhỏ,
nhưng con đường làm quan vẫn rộng mở, vẫn nhận được sự chú ý.
Nửa năm sau bởi vì thành tích nổi bật nên được điều trở về, một bước lên
mây bay lên làm Bộ trưởng, nghiễm nhiên trở thành người trẻ tuổi nhất
trong những người làm chính trị mới, cũng phát huy bản lãnh quấn quít
chen vào cái ổ nhỏ của Tùy Ức.
Giờ tan làm trong thang máy Tiêu
Tử Uyên đã gặp gỡ người đã rất lâu không gặp Lương Uyển Thu, còn có thư
ký của Từ Phi và mấy đồng nghiệp nữa đồng nghiệp.
Một người đồng nghiệp mới sinh được con trai, mấy người kia đang thảo luận nên tặng cái gì.
Lương Uyển Thu nhìn Tiêu Tử Uyên mấy lần, lâu không thấy, người đàn ông này càng ngày càng xuất chúng.
Nghĩ như vậy ánh mắt của cô cũng càng ngày càng không chút kiêng kỵ, có một đồng nghiệp cười ha hả cười đùa.
"Này này, Lương Uyển Thu, đừng nhìn nữa! mắt rơi ra rồi kìa !"
Tiêu Tử Uyên khép mắt lại mỉm cười tỏ vẻ lễ phép, những cái khác chỉ coi không thấy không nghe thấy.
Lương Uyển Thu trợn mắt người đang ồn ào đó một cái, quay đầu muốn mời Tiêu
Tử Uyên, "Chúng tôi tính toán cùng nhau đi mua trang sức cho đứa bé, cậu đi chứ?"
Tiêu Tử Uyên suy nghĩ một chút, nói thế nào cũng là đồng nghiệp thường xuyên gặp mặt, liền đồng ý .
Mấy người lái xe đi đến một trung tâm bán trang sức lớn nhất, sau khi xong, Tiêu Tử Uyên lại đi chọn một bộ đồ công sở, nhân viên bán hàng vẫn đang còn lảm nhảm giới thiệu với anh những thứ khác.
"Ngài xem một
chút bông tai và vòng tay chỗ chúng tôi đi, thiết kế rất đặc biệt dành
riêng cho bạn gái, cô ấy nhất định sẽ rất thích, bạn gái ngài sinh nhật
vào tháng mấy?”
Lương Uyển Thu vẫn đi bên cạnhTiêu Tử Uyên, Tiêu
Tử Uyên cũng không tiện nói gì, anh lời nói của nhân viên bán hàng trong mắt ánh sáng chợt lóe lên, ngay sau đó mở miệng, "Muốn hoa mai, cô ấy
sinh vào tháng chạp."
Nhân viên bán hàng hết sức phấn khởi lấy ra cho Tiêu Tử Uyên nhìn, "Tháng chạp, Băng Thiên Tuyết Địa* sinh ra người băng thanh ngọc khiết**."
(*) trời đông tuyết phủ
(**) Thuần khiết như ngọc.
Lương Uyển Thu nghe vậy liền nhíu mày, "Cậu mua đồ con gái làm gì? Tôi nhớ em gái cậu không phải sinh vào tháng chạp mà?”
Tiêu Tử Uyên quay đầu chăm chú nhìn cô trả lời, "Tặng bạn gái."
Lương Uyển Thu chần chờ , "Cậu có bạn