Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323662

Bình chọn: 9.00/10/366 lượt.

nh mắt đều là cưng chiều, "Có một cô gái, tốt

đến mức này, mà cô gái ấy lại không tự biết, khiến cho anh không thể nào có thể không yêu.”

Nói xong tiến lên ôm lấy Tùy Ức vẫn đang ngẩn ngơ, ở bên tai cô khẽ cười, "Bà Tiêu, chúng ta về nhà."

Một ngày nào đó sau khi cưới, bầu trời trong xanh, hiếm khí cả hai người

đều ở nhà, Tùy Ức ngồi trước máy vi tính im lặng buồn bực rất lâu cũng

không động tĩnh, Tiêu Tử Uyên nhìn xong cuối cùng đặt tài liệu xuống

đến hỏi, "Em làm gì vậy?"

Tùy Ức ngẩng đầu lên nhíu mày oán trách, “Chó của em bị bệnh, không kêu!!”.

Tiêu Tử Uyên nhìn cô một lần từ trên xuống dưới, kỳ lạ hỏi, “Chó ở đâu ra?”

Tùy Ức chỉ vào phần mềm trên màn hình máy tính của mình “Khốc cẩu (Kugoo)!

Không lên tiếng nữa rồi!” (Kugoo là dịch vụ cung cấp chia sẻ music đúng

đầu ở TQ. Kugoo còn cung cấp các sản phẩm như truyền bá online, Web2.0)

Tiêu Tử Uyên cười khổ, trước đây sao anh lại coi trọng cô gái không theo lẽ thường này?

Bao nhiêu năm sau Tùy Ức cũng không nhớ rõ tại sao Tiêu Tử Uyên lại nhìn

trúng cô nhưng cô lại nhớ anh đã từng trịnh trọng ở bên tai nói với cô

những câu nói sâu sắc:

A Ức , anh muốn giữ em ở bên cạnh anh, để em ngang ngược cả đời.

Giây phút đó, Tùy Ức cảm động nhìn sâu trong đôi trong sáng và dịu dàng của anh.

Tiêu Tử Uyên không nhịn được hôn lên mặt cô.

Em ngoảnh đầu nhìn lại mỉm cười, anh lại nhớ rất nhiều năm. . . . . . Chiến sĩ hoạt bát

đáng yêu dũng cảm tiến tới như Tam Bảo điên cuồng oanh tác mấy tháng vẫn không có kết quả núi băng lạnh như Trần Thốc, rốt cuộc cũng buông tha,

ngày thường ở trong bệnh viện nhìn thấy Trần Thốc, cũng lạnh nhạt.

Mấy ngày sau, cuối cùng nhìn Tam Bảo cùng cả đám bác sĩ nam cãi nhau ầm ĩ bác sĩ Trần rốt cuộc không nhịn được, sau mấy ngày đêm trằn trọc không

thể nào chợp mắt được anh ta nhắn một tin nhắn mập mờ: lễ Giáng Sinh sắp đến, cô vẫn một người sao?

Ai ngờ nhóc con ở trước mặt anh vẫn luôn vâng vâng dạ dạ tức giận đùng

đùng trở về người thật của mình: tôi con mẹ nó biến thành một con chó

sao?

Trần Thốc sau một lúc trợn mắt nhìn chằm chằm tin nhắn, không thể làm gì hơn là vỗ trán bật cười, cuộc đời của anh tại sao lại lao vào cô gái

không đáng tin như vậy chứ?

Theo đuổi mãi không buông tha một thời gian sau Tam Bảo buông tha, Bác

sĩ Trần Thốc đối với cuộc sống yên tĩnh trở lại này thật sự không thích

ứng, do dự thật lâu sau đó chủ động gửi nhắn tỏ ra yếu ớt bị ghét bỏ,

buổi trưa mặt trời lên cao sau khi anh ta kiểm tra phòng xong gọi điện

thoại cho một người nào đó, ai ngờ Tam Bảo đáp một tiếng sau liền trầm

giọng bắt đầu hỏi.

"Lần gần đây nhất X sinh hoạt là lúc nào?"

Trần Thốc mặt nóng lên, "Cô hỏi vấn đề này để làm gì?"

"Lần trước kinh nguyệt là ngày nào?"

Trần Thốc khóc ra nước mắt, "Tôi là đàn ông!"

Tam Bảo không thể nhịn được nữa rống lên, "Anh đừng ngắt lời! tôi đang xem bệnh nhân!"

Bác sĩ Trần yên lặng cúp điện thoại.

Giữa trưa sau Mùa đông, mặc dù ánh nắng mặt trời rực rỡ nhưng gió lạnh

vẫn thấu xương như cũ, hai người mặc áo trắng thiên sứ đúng ở tầng cao

nhất của bệnh viện nói chuyện, mặt Tam Bảo còn lạnh hơn cả gió lạnh nữa.

Trần Thốc ho nhẹ một tiếng, "Khụ, Nhậm Thân, chúng ta nói chuyện một chút."

Tam Bảo vẻ mặt không biểu cảm gì hừ hừ, "Nói chuyện gì?"

Hai chữ theo giõ trượt vào trong tai Tam Bảo, đánh thẳng vào màng nhĩ của và trái tim của cô.

". . . . . . Tình Yêu."

Sau khi tỉnh táo lại Tam Bảo nhìn chằm chằm mặt bác sĩ Trần mặt đỏ tim

đập nhưng làm ra vẻ bình tĩnh, không khỏi không cảm khái, "Người nếu là

khó chịu, thật sự là ngăn cản cũng không ngăn cản được. . . . . ." Một buổi sáng Chủ nhật, người đầy tớ của nhân dân là Tiêu Tử Uyên vì bồi bà xã đặc biệt ở nhà làm việc, ở thư phòng nhìn tài liệu một lát, đã thấy

Tùy Ức đi vào, đứng ở bên cạnh anh mở mắt to vô tội nhìn anh.

Đầy tớ Tiêu khẽ nhếch môi một tay cầm tài liệu, một tay thận trọng kéo qua người nào đó ngồi ở trên đùi anh.

Tùy Ức ngoan ngoãn ngồi lên, ôm cổ Tiêu Tử Uyên, cười hì hì nói,"Ông xã, em mang thai rồi!"

Tiêu Tử Uyên tầm mắt vẫn như cũ dừng lại trên tài liệu, còn thuận tay lật

sang tờ khác, vẻ mặt lạnh nhạt lòng không yên trả lời, "Ừ."

Tùy

Ức cau mày, "Em mang thai anh không phải vui mừng sao? Tại sao anh một

chút phản ứng cũng không có? Anh không yêu em và con à?"

Tiêu Tử Uyên, ". . . . . ."

Tùy Ức cắn môi mặt uất ức, "Đàn ông đúng thật là hay thay đổi, trước sau hôn nhân khác nhau!"

Tiêu Tử Uyên mặt bất đắc dĩ đưa tay lên ôm chặt mặt Tùy Ức, "Bà xã, tháng

sau em sinh rồi, chẳng lẽ còn muốn anh giả bộ vui mừng sao?" Ngày ấy, trời xanh thăm thẳm, gió rất nhẹ, hoa rất thơm, màu vàng ánh mặt

trời chiếu vào phòng học, duyên dáng và dịu dàng, bọn họ ngồi song song

trong phòng thi vật lý, gió nhẹ thổi lên mái tóc dài của cô, hương thơm

nhẹ nhàng.

Anh vẫn hạ mí mắt yên lặng làm bài, không bị sự vật xung quanh quấy rầy.

Chẳng biết lúc nào, cậu bé và cô bé song song gục xuống bàn ngủ thiếp đi, tư

thế giống nhau, cùng một hướng, làn gió nghịch ngợm lay động bài thi

với những con số và công


Polly po-cket