cuối cùng vẫn không phải vẫn chọn cô của tôi sao?"
Tùy Ức nở nụ cười, cười đến mức dịu dàng, chậm rãi phun ra mấy chữ, "Nhà họ Tùy chọn cô của cô mà không chọn mẹ tôi, toi chỉ có thể nói bọn họ có
mắt không tròng."
Cô gái lập tức giẫm chân, "Chị. . . . . . chị lại dám nói như vậy! Sau này chị nhất định sẽ hối hận!"
Tùy Ức cười khẩy, "Sau này? Tôi có cái gì phải hối hận? Chẳng lẽ cô có bệnh?"
"Chị!" Cô gái giận đến mặt đỏ lên, đứng lên thở phì phò đi ra.
Tùy Ức thở dài, thật sự là phiền phức mỗi năm đều có, năm nay lại đặc biệt nhiều.
Buổi tối hôm đó, lúc Tiêu Tử Uyên ngồi ở đầu giường xem tạp chí giống như vô tình nói một câu, "Kiều Dụ đã được gọi về."
Vừa nói đến Kiều Dụ Tùy Ức lại nghĩ đến Yêu Nữ, hỏi một câu, "Anh nói xem,
hai người bọn họ còn có thể sao?"
Tiêu Tử Uyên suy nghĩ một chút, "Kiều Dụ bên này không thành vấn đề."
Tùy Ức nghĩ, "Yêu Nữ bên này cũng không thành vấn đề."
Tiêu Tử Uyên cười kéo Tùy Ức lại, "Vậy thì không thành vấn đề."
Tùy Ức vẫn không hiểu, "Năm đó Kiều Dụ rốt cuộc là vì sao? Vì quyền thế?"
Tiêu Tử Uyên chợt thu nụ cười, sau một lúc lâu chậm rãi nói, "Kiều Dụ còn có một người anh trai, tên Kiều Diệp, lớn hơn chúng ta vài tuổi, là một
người rất ngay thẳng. Vốn là nhà họ Kiều tất cả đều do anh ấy gánh vác , nhưng năm đó lúc kiểm tra sức khoẻ phát hiện ra ung thư giai đoạn đầu.
Anh ấy gạt trong nhà, chỉ có mấy người bọn anh biết. Anh ấy không có yêu cầu khác, chỉ là muốn Kiều Dụ sau khi tốt nghiệp nhận lấy trọng trách
gia đình, đây chính là lý do vì sao Kiều Dụ ban đầu không chịu chấp nhận Yêu Nữ. Sau khi làm giải phẫu, khôi phục rất tốt, nhưng năm đó lúc bọn
anh sắp tốt nghiệp bệnh ung thư lại tái phát, không còn biện pháp chữa,
chỉ có thời gian vài năm, Kiều Dụ chỉ có thể bỏ qua Kỷ Tư Toàn. Cậu ấy
biết Kỷ Tư Toàn mơ ước là điều gì, không muốn bởi vì chính mình mà liên
lụy đến cô ấy, nên vẫn không nói rõ nguyên nhân."
Trong lòng Tùy Ức có chút khó chịu, "Vậy anh trai Kiều sư huynh. . . . . ."
"Vẫn còn sống." Tiêu Tử Uyên kéo qua Tùy Ức lại, "Không nói chuyện này nữa,
không muốn em suy nghĩ nhiều. Ngày mai Kiều Dụ mời khách, chúng ta cùng
đi?"
"Vâng." Khi đó Tùy Ức mặc dù trên mặt không biểu hiện gì,
nhưng trong lòng đối với Kiều Dụ vẫn còn có chút ý kiến, hiện tại biết
nguyên nhân cũng hiểu anh. Chỉ thấy đáng thương cho Yêu Nữ.
Buổi tối hôm sau, Tùy Ức đến sớm, lúc đẩy cửa vào lại gặp được cô gái kia.
Cô gái thấy Tùy Ức lập tức lôi kéo người thanh niên đến đi, "Anh, chính là chị ta! Con gái riêng của dượng!"
Tùy Ức nhìn cậu bé trước mắt có chút quen mắt, gương mặt này và gương mặt
trong trí nhớ dần dần trùng hợp, hô hấp của cô thoáng chốc liền rối
loạn, cũng không để ý đến cô gái đang nói gì.
Cậu ta không đồng ý trừng mắt nhìn cô gái một chút, “Em không được nói bậy, cha anh không phải loại người như vậy."
"Nhưng dượng cũng thừa nhận chị ta là con gái của dượng, mà chị ta không phải do cô sinh, vậy thì chính là con gái riêng rồi?”
Cậu ta cũng có chút hoài nghi, mang theo ánh mắt dò xét nhìn về phía Tùy Ức.
Tùy Ức vốn định cãi lại, nhưng em trai ruột thịt của mình nhìn cô như vậy,
cô giống như mất đi giọng nói vậy, há miệng ra một câu cũng không nói ra được.
Đúng lúc đó Tiêu Tử Uyên đẩy cửa vào đã nhìn thấy tình
cảnh này, trong hốc mắt sâu trong nháy gió đã nổi lên mạnh mẽ, hừ lạnh
một tiếng, "Gà nhà bôi mặt đá nhau*, lá gan ghê gớm thật."
(*) anh em đấu đá lẫn nhau
Nói xong nghiêng đầu nhìn Lâm Thần đang đứng sau lưng một cái, Lâm Thần khẽ run rẩy, chủ động thẳng thắn, "Là em họ tớ. Tớ qua nó chuyện với nó, nể mặt tớ, cậu ngàn vạn đừng ra tay. Nếu không về nhà tớ không có cách nào ăn nói."
Tiêu Tử Uyên chưa nói được cũng không nói không được,
nhanh chóng đi đến bên cạnh Tùy Ức, không nhìn hai người trước mặt,
không coi ai ra gì dịu dàng nói, "Đến đã bao lâu rồi?"
Tùy Ức đưa tay ra nắm lấy tay Tiêu Tử Uyên, nắm thật chặt, "Vừa tới."
Lâm Thần ở bên kia chào hỏi một tiếng, "Tùy Hâm, Dao Dao, đế đây, anh có chuyện muốn nói với các em."
Hai người liếc nhìn nhau, Lâm Dao không dám chọc Tiêu Tử Uyên, liền đi theo Tùy Hâm đi đến bên Lâm Thần.
Tùy Hâm?
Thì ra là cậu ấy tên là Tùy Hâm.
Phong mãn vạt áo đi hay ở tùy tâm* , đây là ám chỉ cái gì?
(*) Gió thổi đầy vạt áo, đi hay ở tùy tâm.
Tiêu Tử Uyên vỗ vỗ tay Tùy Ức, "Đừng suy nghĩ nữa, những người đó không quan trọng một chút nào."
Tùy Ức gật đầu, lúc vừa rồi trong phút chốc Tùy Ức đã muốn nói ra tất cả dự thật, nhưng cuối cùng vẫn nghĩ đến cậu là múa mủ với cô, nên không đành lòng.
Mấy ngày hôm sau, Tùy Úc nhận được điện thoại của Lâm
Thần, vừa nghe đã phát hiện không phải giọng của anh.
Giọng nam đó có chút xấu hổ, "Xin chào, em
là Tùy Hâm, ngày đó chúng ta đã gặp nhau. Mạo muội gọi điện thoại cho
chị, thật ngại. Cha em đã đem tất cả mọi chuyện nói cho em biết, em và
Lâm Dao hiểu lầm chị, thật thật xin lỗi."
"Ông ta nói cho em biết?" Tùy Ức có chút nóng lòng, "Ông ấy nói gì?"
Tùy Hâm cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là trả lời, "Cha nói lúc trước khi lấy
mẹ em đã lấy mẹ của chị cư