XtGem Forum catalog
Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323741

Bình chọn: 9.5.00/10/374 lượt.

t lạnh, đừng xuống xe, anh đổi sang chiếc xe kia

là được."

"Vâng." Tùy Ức vẫn đang quyến luyến.

"Trở về nhớ nghỉ ngơi sớm một chút, anh đến nơi rất muộn, sẽ không gọi điện thoại cho em nữa."

"Vâng."

"Ngoan ngoãn chờ anh trở về."

Tùy Ức nhìn vào ánh mắt Tiêu Tử Uyên gật đầu.

Qua vài ngày sau, Tiêu Tử Uyên đi công tác trở về, ngồi ở trong phòng làm việc chờ họp báo.

Hôm nay chính phủ khởi động một hạng mục, phóng viên và nhà báo đến

không ít, phóng viên trước giờ vẫn hỏi những câu hỏi hóc sắc bén, vấn đề đang ồn ào kia chắc chắn tránh không khỏi, trong phòng làm việc mấy

người đang thảo luận đối sách.

Có người đề nghị, "Hay là chúng ta cứ nói những lời này là lời đồn, ngài và cô Tùy không có gì cả. Đợi sóng gió qua đi lại nói đến.”

Tiêu Tử Uyên chắp tay lại đặt dưới cằm, tùy ý quét mắt nhìn người kia, không nói gì.

Thư ký Lữ đi theo Tiêu Tử Uyên đã rất lâu, biết ranh giới cuối cùng của

anh ở đâu, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện cho người kia.

Tin tức của buổi họp báo công bố không ít nhà báo và phóng viên đến tham gia, ồn ào lâu như vậy, lần đầu Tiêu Tử Uyên xuất hiện trong những

trường hợp này, bất cứ nhà truyền thoong nào cũng không muốn bỏ lỡ cơ

hội này.

Sau khi hỏi xong mấy chuyện liên quan đến hạng mục, cuối cùng cũng có

nhà báo hỏi vẫn đề mà mọi người cảm thấy hứng thú nhất, "Bộ trưởng Tiêu, xin hỏi ngài và con gái của tập đoàn nhà họ Tùy có thật sự có quan hệ

yêu đương không?"

Có một trợ lý đã nhanh chóng muốn thay Tiêu Tử Uyên ngăn cản vấn đề này, nhưng Tiêu Tử Uyên khoát tay ngăn cản anh ta, nhìn ống kính nghiêm túc

trả lời, "Đúng"

Dưới đài mọi người xôn xao, tiếng tranh luận rất nhanh vang lên.

"Ngài không sợ có người nói ngài và nhà họ Tùy quan thương cấu kết sao?

Không sợ tập đoàn nhà họ Tùy sử dụng mĩ nhân kế hay sao?"

Tiêu Tử Uyên bống nhiên lười biếng dựa vào thành ghế, cố gắng hết sức ôn hòa, và vô cùng nghiêm túc. Anh nheo mắt lại, ánh mắt lại tỏ ra bá đoạn và khinh thường, nhìn phóng viên đó không nhanh không chậm phun ra mấy

chứ, "Chuyện này có quan hệ gì đến anh?"

Tùy Ưc đứng trước TV nhìn gương mặt đó, im lặng bật cười.

Một người chồng như anh, cô còn cầu mong gì hơn.

So với các tình huống tương tự nhận được những đáp án không rõ ràng, đáp án này đối với tất cả phóng viên mà nói thật sự là mới mẻ kích thích.

Nó không những không mang tới hiệu quả xấu, mà ngược lại đại đa số người trong truyền thông đều cảm thấy Tiêu Tử Uyên có trách nhiệm.

Sau đó có một vị tiền bối đã lâu không tham gia phỏng vẫn của báo chí,

khi hỏi đến vấn đề này thì ông cười nói, “Đám người các anh thật là, cả

ngày chỉ biết than vãn không ai hiểu phóng viên các anh, vậy các anh thì sao? Cuộc sống riêng tư của người ta cũng không để yên. Tiêu Tử Uyên

người thanh niên này rất tốt, chẳng lẽ vào ngành chính phủ thì không thể nói lời yêu thương hả ? Chẳng lẽ vào ngành chính phủ thì phải ghét bỏ

con gái nhà người ta giàu hay nghèo sao? Thế kỷ này đã là thế kỷ nào

rồi, còn trọng nông khinh thương? Các anh đó. . . . . . Không nên vì mấy câu nói của các anh mà phá hủy tiền đồ của nhưng người trẻ tuổi."

Câu nói ấy của ông đã thành công khiến mọi người bật cười, cũng không tiện hỏi cái gì nữa.

Mấy ngày sau, tập đoàn nhà họ Tùy mở cuộc họp báo.

Tùy Cảnh Nghiêu đối mặt vơi ống kính mỉm cười với mọi người nói mở

miệng, "Tùy mỗ cả đời theo nghiệp buôn bán, không bất kể làm ăn lớn hay

nhỏ, đều bằng chính bản lĩnh của bản thân, chuyện các anh nói tôi chưa

bao giờ làm, cũng sẽ không làm. Bộ trưởng Tiêu tôi cũng đã từng tiếp

xúc, là người chính trực lễ độ, con gái tôi Tùy Ức từ nhỏ đã vì quan hệ

của tôi và mẹ của nó, mà thiếu con bé rất nhiều, hiện tại có người có

thể đứng ra cho con bé hạnh phúc, người làm cha như tôi cũng rất kích

động, cho nên hi vọng các vị nể mặt Tùy mỗ, Tùy mỗ tôi cảm kích mọi

người vô cùng."

Nhà họ Tùy buôn bán rất có tiếng, ở thương giới rất có danh tiếng, mấy câu nói này đã khiến mọi người im lặng.

Vốn tưởng rằng cứ như vậy kết thúc, ai ngờ Tùy Cảnh Nghiêu lại đột nhiên ném ra một bom, "Vì trong sạch, từ hôm nay trở đi, Tùy Cảnh Nghiêu tôi

sẽ đem tất cả tài sản của tôi quyên cho công trình hi vọng, tài sản phân ra, chuyện này chấm dứt tại đây.

Nói xong liền xoay người rời khỏi hội trường.

Mười mấy năm trước tôi đã sai lầm rồi một lần, sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai nữa. Lúc Tùy Ức biết tin này đã thất thần rất lâu, sau đó cũng không nhắc đến nữa.

Tùy Ức vốn tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, ô thật sự không ngờ cô và nhà họ Tùy vẫn còn liên quan.

Ngày đó có một cô gái đến đăng ký khám bệnh, ngồi đối diện Tùy Ức nhưng lại

không nói lời nào, nhìn chằm chằm cô thật lâu mới nói,"Chị chính là Tùy

Ức? Dượng tôi chính là người vì chị mà giải tán gia tài bạc triệu?”

Tùy Ức lúc đầu không hiểu vấn đề, cô gái đó vênh mặt hất cằm trả lời, "Tôi họ Lâm."

Tùy Ức lần này rốt cuộc hiểu rõ, không muốn cùng cô ta nói chuyện nhiều, "Xin hỏi cô khó chịu ở đâu?" dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com

Cô gái cũng không trả lời cô, "Cho dù mẹ chị là một tài nữ thì thế nào?

Nhà họ Tùy