
khẩu vị cô không đã.”
Tiêu Tử Uyên cười, anh đối với Tùy Ức đâu chỉ là lòng tin tràn đầy.
Ngày hôm sau Tùy Ức được Tiêu Quỳnh nhiệt tình mời và Tiêu Tử Uyên ngầm
đồng ý cô cùng với Tiêu Quỳnh đi dạo một ngày, sức kiên nhẫn cực tốt,
buổi tối lúc Tiêu Tử Uyên đi đón Tùy Ức, Tiêu Quỳnh vẫn đang nằm ở trên
ghế sa lon kêu thảm thiết.
Tùy Ức mồ hôi chảy ròng ròng giúp cô ấn huyệt vị.
Tiêu Quỳnh thấy Tiêu Tử Uyên tới liền bảo Tùy Ức tạm ngừng, ngồi dậy một lát sau cảm giác rất hài lòng, "đúng thật là nhẹ nhõm không ít, cô bé này
thật sự có tài."
Tùy Ức mỉm cười không lên tiếng.
Tiêu Quỳnh suy nghĩ một chút rút chuỗi ngọc đeo trên tay xuống đeo lên tay
Tùy Ức, Tiêu Tử Uyên cả hoảng hốt đưa tay lên ngăn cản, lại bị Tiêu
Quỳnh chặn lại, vẻ mặt trách cứ, "Cháu làm gì đấy, cũng không phải là
đưa cho cháu."
Tùy Ức trực giác là không thể nhận, muốn thu tay
lại bị Tiêu Quỳnh kéo, "Cháu cái này cô bé ngốc này, lúc về nhà nhất
định phải đeo, sẽ không ai làm khó cháu.”
Trên đường trở về Tiêu
Tử Uyên mới nói cho Tùy Ức biết, "Cô ấy không phải cô ruột của anh, là
trẻ mồ côi con gái chiến hữu năm xưa của ông nội, năm đó cha ruột cô vì
cứu ông nội anh đã hy sinh, mẹ cũng hy sinh ở trên chiến trường, ông nội anh từ trên chiến trường lúc trở về đã dẫn cô về nuôi, từ đó về sau so
ruột còn thân hơn, tìm mọi cách cưng chiều, ông cụ đời này coi trọng
nhất không phải là của cha anh, mà là cô ấy, người trong nhà kiêng kỵ
ông cụ, đối với cô luôn nhẫn nhịn ba phần. Chuỗi lắc tay này là kỷ vật
của cha mẹ cô để lại cho cô, cô từ nhỏ đeo bên người lên lớn, người
trong nhà đều biết, vốn muốn mời cô giúp một tay mới nói một chút, không ngờ cô lại . . . . ."
Tùy Ức cúi đầu nhìn chuỗi ngọc trên cổ tay cô, bỗng nhiên có chút hồi hộp.
Quả nhiên, lúc đến nhà họ Tiêu, mọi người ngoại trừ khen Tùy Ức dịu dàng
xinh đẹp ở ngoài, rối rít nhìn chằm chằm cổ tay của cô, ông nội Tiêu
trợn mắt nhìn Tiêu Tử Uyên một cái mới mở miệng, "Bé con này, lão già
ông lớn tuổi, răng lợi không được tốt, một lát cháu làm cho ông một bát
tào phớ đi!"
Tùy Ức biết đây là cuộc thi bắt đầu, liền lễ phép đồng ý , "Vâng ạ."
Khảo nghiệm nấu tào phớ không chỉ là kỹ thuật xắt rau, mà chính là thi
nghiên cứu lòng người, đem những miếng đạu hũ mềm mại xắt nhỏ như tóc,
muốn phải làm một mạch liên tục, không được phép suy nghĩ đến bất cứ
điều gì, tâm không tĩnh chắc chắn sẽ không thành công ?
Tùy Ức
vào phòng bếp không bao lâu liền bưng một chén nhỏ sứ men xanh ra ngoài, đặt ở trước mặt ông nội Tiêu ông cụ, ông cụ nếm thử một miếng sau gật
đầu, "Đi với ông thư phòng thôi."
Tiêu Tử Uyên cùng Tùy Ức đi
theo ông nội Tiêu vào thư phòng, trên bàn sách đã đặt sẵn một trang giấy viết chữ nhưng chưa hoàn chỉnh, ông nội Tiêu mở miệng, "Bức chữ này còn thiếu một chữ, nhóc con, cháu qua đây thêm một chứ để ông xem nào.
Sau khi Tùy Ức viết xong, ông nội Tiêu hình như rất hài lòng, cúi đầu nhìn, "Bút pháp mặc dù còn non nớt, nhưng mà lại có khí phách của Thẩm Nhân
Tĩnh, không tệ."
Tiêu Tử Uyên giải thích, "Đó là ông ngoại cô ấy."
Ông nội Tiêu giương mắt lại nhìn Tùy Ức một cái, giọng nói dịu đi rất nhiều, "Đi xuống ăn cơm đi."
Nói xong dẫn đầu đi ra ngoài.
Tiêu Tử Uyên cùng Tùy Ức liếc nhau một cái, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Lúc Tiêu Tử Uyên và Tùy Ức kết hôn, bắt khắp nơi bắt anh em khắp nơi đến
giúp đỡ, một đám tinh anh của học viện cơ giới năm đó năm đó rải rác
khắp nơi làm việc, đang thảo luận đến vấn đề nên phá cửa của cô dâu như
thế nào, còn các cô gái thì mọi người nhiệt huyết sôi trào thảo luận làm thế nào làm khó chú rễ, Tùy Ức lại thỉnh thoảng ngắm Tiêu Tử Uyên một
cái.
Mà chú rễ cùng đoàn phù rể vẻ mặt không có gì ngồi ở chỗ đó nghe một những cô gái bày ra những chiêu thức đối phó.
Sau một lát, các cô gái rốt cuộc bình tĩnh lại, một nhóm đàn ông rốt cuộc mở miệng.
"Xem ra mấy dụng cụ tập thể hình hôm trước em mua chắc cũng có công dụng phá cửa rồi, Tiêu sư huynh ngày đó nhớ mang theo đó.”
"Vậy tớ chỉ có thể mua một ít vật liệu để chế tạo đạn, Tiêu sư huynh, cửa chống trộm giao cho em."
"Nếu vẫn không được, Tiêu sư huynh, chúng ta đến phòng thí nghiệm Trương lão đầu phòng thí nghiệm đem thanh hàn a-xê-ti-len trộm ra đây, cửa gì
cũng không sợ nữa."
Nhà gái sững sờ tại chỗ.
Tiêu Tử Uyên thanh thản ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh mỉm cười, "Rất tốt."
Ngày Kết hôn, đối với Tùy Ức mà nói, thật có thể dùng chiến tranh loạn lạc
để hình dung, mà cho đến ngày đó cô mới chờ đến lúc Tiêu Tử Uyên "Cầu
hôn" .
Ngày tốt giờ lành, xung quanh đầy áp người tiếng hoan hô
ồn ào tiềng nói vang lên bên tai không dứt, lúc Tùy Ức ngồi ở chỗ nhiều
người chú ý nhất đưa tay để cho người đang quỳ gối đeo nhẫn, đột nhiên
cúi đầu nhỏ giọng hỏi.
"Tiêu Tử Uyên, em rốt cuộc có điểm gì tốt? Vì sao anh lại thích em?"
Ngày đó Tiêu Tử Uyên dáng vẻ giống như hoàng tử, vượt qua từng nhòm phù dâu
làm thành một bức tường lửa gây khó khăn mà không chút nào chật vật, vẫn tao nhã ung dung như cũ. Nhìn cô công chúa sắp cười về nhà, khẽ mỉm
cười, trong trái tim và á