
ue củi, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ hối lỗi nhìn que củi. Tụi bạn tôi cũng giúp đỡ tôi rất ư là nhiệt tình: “Vợ chồng tụi bây đừng có mà chơi trò giận hờn nữa, mau tập cho xong đi!”. Tôi hoảng hốt, bỏ cái tay đang nắm que củi ra, lui xa mười mét, sau đó phủi tay mấy lần. Hú hồn, xém chút nam nữ thụ thụ mất thân rồi.
Lần này, tôi là người bắt đầu. Tôi đặt trái banh ngay trước khung thành, sau đó chuẩn bị lấy đà, chạy tới rồi sút. Tôi nhìn thấy Thành ở khung thành xa xa bên kia, tự tưởng tượng rằng mình đang chuẩn bị đá trái banh này sút thẳng vô mặt nó. Cho nên, sức lực của tôi đang đổ dồn hết vào cái chân yêu quý, tôi chạy lấy đà, sút một cái thật mạnh.
Bỗng nhiên, tôi phát hiện có cái gì đó mát mát, nhẹ hẫng ở chân. Thì ra trong lúc tôi sút xong, tôi đá chân lên cao, chiếc giày trên chân tôi đã rời khỏi chủ, bay thẳng lên trời. Còn trái banh thì do tôi sút quá đà, nó vượt qua khung thành bên kia luôn, rơi trúng ngay đầu Yến.
“Bịch!” – Tôi cũng oanh liệt hy sinh, mất thăng bằng té xuống đất, mông ê ẩm.
Ngay giây phút hoạn nạn thấy chân tình đó, tôi tha thiết nhìn về phía Duy, nhưng càng nhìn càng thấy mắt mình đỏ rát, nhòe dần khi Duy đang chỉ chăm chú nhìn tới Yến, xoa xoa đầu Yến, vẻ mặt thương tiếc vô cùng. Một đám con gái cũng quên mất tôi, coi tôi như không khí, chạy tới bên cạnh Duy, lo lắng cho Yến, giúp Duy nhìn Yến xem Yến có bị nặng không.
Tôi cứ bất động ngồi nhìn khung cảnh trước mắt mà mong ước cái người bị trúng đó là tôi, phải chi là tôi thì tốt biết mấy.
Đột nhiên, que củi tiến tới gần tôi, trên tay que củi là chiếc giày vừa bay lên trời xanh của tôi đây mà.
Rồi tôi đột nhiên kinh ngạc khi thấy que củi ngồi bệt xuống mặt cát, nắm lấy chân tôi. Tôi định giật ra, que củi nắm lại. Que củi dùng tay xoa xoa chân tôi, phủi đi lớp bụi bẩn còn dính trên vớ trắng mà tôi đang mang, rồi từ từ xỏ chiếc giày vào chân tôi.
Tôi ngây người, chỉ biết nhìn vào đôi bàn tay và động tác của que củi.
Tiếp đó, que củi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trông thấy vẻ mặt tôi ngơ ngác, que củi đột nhiên nhếch môi, nhìn xuống chân tôi, rút lấy sợi dây giày ra khỏi giày.
“Không biết mang giày dây thì phải hỏi người nào đó chứ. Bạn nhìn đi, xỏ dây giày sai hết rồi. Tui chỉ xỏ một lần, ráng nhìn nha.” – Que củi vừa nói vừa lấy sợi dây giày của tôi quay quay.
Như bị thôi miên, tôi cứ nghe lời que củi, tập trung nhìn que củi xỏ dây giày cho tôi. Tôi chưa bao giờ biết được có một ngày như thế này, một ngày hai cánh tay mà tôi từng ngắt nhéo kia, lại có thể nhẹ nhàng uyển chuyển xỏ dây giày cho tôi. Tôi chưa từng biết rằng đôi tay này của que củi có một ngày đẹp đến như vậy, khiến tôi nhìn mãi không chớp mắt. Trong tay que củi, tôi có cảm giác chân mình như một thứ đáng trân trọng nhất trên đời, nhất là khi que củi xỏ xong dây giày, buộc dây lại, thắt trên đó một cái nơ nhỏ, cái nơ đẹp nhất mà tôi từng thấy.
“Bạn buộc giày lỏng quá nên dây giày sút ra, chiếc giày nó mới văng ra khỏi chân. Nhớ là đá banh quan trọng nhất là giày phải tốt. Giày phải buộc cho thật chắc thì mới đá được, hiểu chưa?”
Mắt tôi sắp đỏ hết cả rồi. Que củi lại ngước lên nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt tôi. Chúng tôi đột nhiên nhìn nhau rất lâu, rất lâu, cho đến khi có một tiếng nói từ xa vọng vào tai tôi.
“Thành, Thảo, hai người … ơ… a…”
Tôi giật mình, đột nhiên tôi phát hiện khoảng cách giữa tôi và que củi rất ngắn. Tôi bất giác rùng mình. Chết rồi, lại sẽ có xì căng đan mới về tôi nữa. Không được. Trong giây phút giật mình bừng tỉnh đó, tôi dùng hết sức, đẩy que củi thật mạnh. Cả người que củi ngã về phía sau, té xuống mặt cát của sân banh. Que củi nhăn mặt.
Tôi hốt hoảng đứng dậy, la lớn: “Đừng tưởng bạn làm vậy là có thể khiến tui bỏ qua hết những chuyện bạn đã gây ra cho tui. Bạn đừng có nằm mơ!”
Tôi xoay người cố gắng bỏ chạy thật xa. Trước khi xoay người, tôi bắt gặp ánh mắt có chút đau đớn, nuối tiếc trong mắt que củi, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi. Tôi cứ nhủ với lòng mình rằng: “Giả đó. Ánh mắt đó là giả. Hoặc là mình nhìn lầm rồi.”. Tôi cứ chạy như thế, bỏ đi mất dạng khỏi sân banh.
Về tới nhà, tôi chợt phát hiện tình huống lúc đó hình như rất giống câu chuyện cổ tích nào đó mà tôi từng đọc. Trời ạ, là Lọ Lem, câu chuyện mà tôi hằng đêm mơ tưởng, hàng ngày ao ước đó sao? Đánh rơi giày này, xỏ lại giày này. Tôi vỗ tay vào trán, nuối tiếc. Tại sao cái tình huống đẹp đẽ đó lại biến thành dị bản, mà lại rơi ngay trúng mình cơ chứ, lại còn là trong tình cảnh éo le như vậy, với người mà mình không mong muốn nữa. Đúng là ông trời khéo trêu ngươi mà. Ngay cả ông trời cũng xỏ tôi một cú. Ông quá đáng lắm đó. Con muốn là hoàng tử của con cơ. Hu hu. Hoàng tử của tôi. Ôi giấc mơ cổ tích của tôi tan thành mây khói rồi. Tôi khó chịu quá đi. Phải chi người xỏ giày cho tôi là Duy, tôi sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu.
Một ngày rất lâu về sau.
“Que kem, phải chi khi đó anh đừng có xỏ giày cho em. Anh có biết là anh đã phá tan tâm hồn non nớt của em không? Anh có biết là kể từ đó tinh thần mong chờ truyện cổ tích xuất hiện của em tan thành bọt biển không hả? An