
h đã giết chết sự ngây thơ trong sáng, khát vọng hoàng tử của một thiếu nữ như em. Phải chi khi đó anh không mang giày cho em thì nhiều khi em có cơ hội được Duy chạy tới quan tâm em, lo lắng cho em.” – Đột nhiên tôi lại trở nên mơ màng tưởng tượng, không để ý tới vẻ mặt đằng đằng sát khí của cái người kế bên.
“Mà anh nè, lúc đó tại sao anh lại tới nhặt giày, rồi mang giày cho em?”
Anh liếc tôi một cái, xong cười tươi thắm nhìn tôi trìu mến, nụ cười mà tôi tự dưng bỗng thấy rùng rợn: “Lúc đó mắt em đỏ hết trơn, nhìn tội nghiệp lắm, như con chó con bị người ta bỏ rơi giữa chợ, mình đầy ghẻ vậy, kêu ẳng ẳng cũng chẳng ai nghe. Lúc đó anh nghĩ anh nên từ bi tới bố thí cho em chút xương thì tốt hơn. Nếu không em rất có thể giận cá chém thớt, quay qua cắn anh một cái thì sao? Bị chó điên cắn nguy hiểm lắm.”
“Á!!!!! Em làm gì vậy?” – Tôi nhả miệng ra, trên cái cổ của que kem còn in dấu răng với nước miếng của tôi.
“Như ý muốn của anh, em làm chó điên thì anh làm người điên luôn cho nó xứng đôi, em cắn cho anh tưng luôn.” – Tôi nhào tới đè que kem xuống.
Thế là, chiến tranh trong cái tổ ấm chưa từng có ngày yên bình của hai người tụi tôi bùng phát mãnh liệt. Hai chúng tôi tiếp tục cắn xé lẫn nhau.
Sau cái buổi tập thứ hai đó, tôi chính thức nghỉ khỏi đội banh nữ luôn. Mặc dù sau khi nhìn thấy tôi rê bóng điệu nghệ nhất đội như thế, cả que củi lẫn Duy đều tỏ vẻ kêu tôi quay lại đội. Nhưng mà thôi, bạn đây bây giờ đang trong thời gian hồi phục hậu vỡ mộng. Cho nên, chỉ có truyện là có thể xoa dịu nỗi đau này của tôi. Tôi cóc thèm quay lại cái đội banh vô tình vô nghĩa đó. Tôi thà đi theo Conan, đi theo Đô rê mon sướng hơn. Vừa đọc vừa cắn kem, hạnh phúc biết mấy. Ôi Shinichi của em.
Tuy nhiên, ngày tụi nó thi đấu, tôi vẫn đi tham gia cổ vũ, bởi cái danh trưởng đội banh vẫn đè nặng trên vai tôi. Được rồi, tôi biết, tôi không đá, tụi nó tập tôi cũng không đi coi, tôi cũng không có lo mấy vụ ăn uống cho tụi nó, nhưng mà dẫu sao tôi cũng là người góp sức về mặt tinh thần cho đội banh, tôi là gương mặt khả ái đại diện cho cả đội, là tượng đài quảng cáo sống, marketing cho đội mà. Nhìn đi, nguyên đội banh, có ai đẹp bằng tôi không, xinh bằng tôi không, có năng lực lãnh đạo bằng tôi không chứ.
Lớp tôi đấu với lớp bảy tư của con Loan. Vì đây là lần đầu tổ chức, nên chúng tôi phải nói là mù tịt về nhau, chẳng có tí biết người biết ta gì cả.
Là đội trưởng, thế nhưng tôi chỉ đứng ngoài sân. Được rồi, tôi tiếp tục thừa nhận, thực ra tôi chỉ mang cái mác cho có mà thôi. Nhưng mà cái mác nó cũng quan trọng lắm đó nha. Tụi nó đá thua, mình không chịu trách nhiệm gì mấy, lần đầu trường tổ chức mà. Còn tụi nó mà đá thắng, mình ham hố chen vô cầm cúp đầu tiên. Ngoài ra còn có thể được chia tiền. Tiền, là tiền thật đấy. Dù nhỏ nhưng trong thời điểm gian khó phải sống dựa vô đồng lương cha mẹ phát như tôi đây, thì một đồng cũng phải nhặt, một xu cũng phải tranh giành.
Ôi, tính ra, nhờ vào thằng em tôi hết, nó đã phát minh ra cái câu danh ngôn hay ho đó, sau đó tiêm nhiễm vô người chị nó, khiến chị nó trở nên biết quý trọng đồng tiền đến thế cơ đấy. Chừng nào về nhà tôi phải ôm hôn nó thắm thiết mới được.
Nhớ tới thằng em yêu dấu, tôi nhớ lại một ngày nọ khi nó phán cái câu danh ngôn cùi bắp của nó, tôi đã bắt chước người ta chỉnh em mình một lần.
“Vậy nếu em ra đường, thấy tiền người ta đánh rơi, em nhặt luôn, không trả lại phải không?”
Nó im lặng.
Im lặng tức là đồng ý, tôi lấy tay đánh vô mông nó mấy phát.
“A sao chị lại đánh em?”
“Mày cái tốt không học lại học cái xấu, thầy cô dạy mày phải nhặt của rơi trả lại người mất mà mày không học là sao hả?”
“Học là phải có chọn lọc chứ chị. Chị thấy người ta hay tuyên dương mấy người trả lại của rơi không? Cái gì hiếm, độc, lạ thì mới nổi tiếng, cho nên chuyện trả lại của rơi chẳng mấy ai thèm làm. Em thuận theo số đông hà. Chị mà trả lại người mất chị mới bất bình thường đó. Ha ha, em thấy chị đúng là không bình thường mà.”
Trở lại với ngày hôm đó, cái ngày xui xẻo khiến tôi gặp vận đen tận mạng, chính là đổ máu xảy ra. Cũng sau chuyện này, tôi quyết tâm học hỏi ông bà luôn coi ngày, coi giờ trước khi bước ra đường. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, bị xui lần này, tôi thật tởn đến già.
Tới sân banh mini coi đấu đá lẫn nhau giữa hai lớp cũng không có mấy ai ngoài hai lớp tụi tôi và một thầy thể dục làm trọng tài. Ngoài ra, cái kẻ không mời mà đến ở tập trước cũng tới đây ủng hộ lớp tôi. Nhìn người ta kìa, biết cách lấy lòng bạn trai ghê gớm. Mấy hôm trước do là tác giả của cái cục sưng trên đầu Yến, tôi đã phải bưng cái bộ mặt hối lỗi qua lớp Yến mà xin lỗi. Thật là một vở kịch hoàn mỹ từ trước tới giờ của tôi mà. Tôi rốt cục đã có thể luyện được nội công mặt dày từ anh xã, nhìn tình địch căm thù mà bề ngoài vẫn khóc lóc thảm thương, hối lỗi vô cùng. Tôi thật phục tôi sát đất.
Thật là, hôm nay cũng phải ráng mà giả bộ tiếp. Nhìn tụi nó đá như không đá, bắt banh không dính, tôi thật buồn ngủ, chán nản hết sức. Tôi muốn về nhà ngắm mấy anh Arsenal với Manchester đẹp trai, phong