Pair of Vintage Old School Fru
Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324780

Bình chọn: 8.00/10/478 lượt.

ờng mỏng, ga trải giường bởi vì thời tiết trong núi nên cực kì ẩm ướt .

Dương Kiền mặc nguyên quần áo nằm trên giường ngủ. Đầu gối lên cánh tay, mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Điện thoại di động không còn pin, bức ảnh

mỗi đêm anh đều muốn nhìn cũng không thể nhìn thấy được nữa rồi. Đó là

lần trước tranh thủ lúc cô ngủ, anh lén chụp được. Gò má xinh đẹp, dáng

ngủ bình thản, nhắm mắt lại, ảo tưởng cô đang ở bên cạnh mình.

Thẩm Kiều, đã ba mươi sáu ngày không được nhìn thấy em rồi. Nghe nói em

thường làm thêm giờ, vẫn rất bận rộn; nghe nói em không có dự định tìm

bạn trai mới. Nghe nói rất nhiều chuyện, lúc nào thì mới có thể nghe

chính miệng em nói đây? Em có biết hay không, anh rất nhớ em.

Thẩm Kiều vùi đầu nằm sấp trên người của gấu Teddy, biểu tượng trò

chuyện trên màn hình của điện thoại trong tay cô vẫb chưa kết thúc,

trong ống nghe có một giọng nói êm ái lặp đi lặp lại không biết bao

nhiêu lần: "Số điện thoại bạn vừa gọi hiện đã tắt máy".

Có người, khi họ rời đi, bạn sẽ sống không nổi, Thẩm Kiều chưa từng thấu hiểu đạo lý này như ngày hôm nay. Không thể dựa dẫm vào ai nữa, không

thể hy vọng xa vời rằng bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không xa không

rời.

Người ở bên cạnh mình, cũng không có nghĩa là sẽ không rời đi, còn người đã rời đi, cũng không có nghĩa là sẽ không trở về nữa, tất cả mọi thứ

đều có thể thay đổi, cô không biết trước được tương lai sẽ thay đổi như

thế nào, tựa như không thay đổi được thực tế, cô chỉ có thể chọn chịu

đựng, và đối mặt với nó.

Nhưng mà, cô cũng hi vọng, ngày mai sẽ là một ngày với ánh mặt trời rực rỡ.

Thời gian cứ trôi qua từng ngày từng ngày, về chuyện đi Hong Kong, Thẩm

Kiều và Thẩm Du cũng ăn ý không muốn nhắc lại. Thẩm Kiều không biết kế

hoạch của công ty cậu ấy đã tiến hành đến bước nào rồi, càng không biết

lúc nào cậu ấy sẽ rời đi.

Thẩm Kiều lén thăm dò, Thẩm Du mời ngân hàng đầu tư của Chu Tử Tuấn để

làm ipo (1), nhưng chưa định ngày cụ thể. Căn cứ vào ý tứ Chu Tử Tuấn,

Thẩm Du vốn định thiết lập chi nhánh công ty trước, để công ty đứng vững tại thị trường Hong Kong, rồi mới bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị đưa lên

sàn. Thẩm Kiều tính toán sơ sơ một chút, chí ít cũng phải ba đến năm

năm. Nhưng ba năm sau, công ty lên sàn thành công ở Hong Kong, Thẩm Du

sẽ thực sự quay về sao? Đối với cậu ấy mà nói, có khi nào cái nhà này,

thật ra thì cũng không phải là nhà của cậu ấy?

(1). hát hành lần đầu ra công chúng, còn gọi là IPO (viết tắt theo tiếng Anh: Initial Public Offering) là việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng. Khái niệm công chúng được hiểu là một số lượng nhà đầu

tư đủ lớn với giá trị chứng khoán chào bán cũng đủ lớn. Sau khi phát

hành lần đầu ra công chúng, một công ty cổ phần sẽ trở thành công ty đại chúng (hay công ty cổ phần đại chúng).

Không phải Thẩm Kiều chưa từng nghĩ tới, sớm không làm, muộn không làm,

Thẩm Du cố tình chọn lúc này để đi Hong Kong, có liên quan tới Thịnh Hạ

hay không?

Mặc dù tất cả đều không phải là lỗi của cậu ấy, nhưng quả thật cậu ấy đã chiếm giữ vị trí của Thịnh Hạ, thay thế cuộc sống vốn có của Thịnh Hạ,

có lẽ cậu ấy sẽ có cảm giác tội lỗi, cảm thấy mọi thứ cậu ấy đang có đều của Thịnh Hạ. Vì không muốn mọi người lúng túng, cũng để trong lòng mọi người thanh thản, cậu ấy mới chọn rời đi. Nhưng mà, cậu ấy không thừa

nhận đây là rời đi, miễn cưỡng nói là muốn độc lập.

Thẩm Kiều cũng biết, thật ra thì không nên ngăn cản quyết định của anh,

nhưng mà cô lại sợ Thẩm Du sẽ có cảm giác "không có nhà để về", lo lắng

cậu ấy sẽ cho rằng bản thân mình là một người bị vứt bỏ. Biết rõ tâm lý

của cậu ấy cũng không yếu ớt, không chịu nổi đả kích như vậy, nhưng mà

cậu ấy luôn che giấu tâm sự , cô thường không nhịn được mà suy đoán, lo

lắng cái này, lo lắng cái kia.

Theo thường lệ, mỗi tuần bộ ngoại giao lại tổ chức một hội nghị, nghe

xong báo cáo và kế hoạch công việc của mọi người, Nghiêm Túc bắt đầu

truyền đạt xuống cấp dưới công việc mới nhất. Có một vụ án có vẻ tương

đối khó, sau nhiều lần thảo luận cuối cùng mới xác định, Nghiêm Túc gõ

xuống bàn hội nghị, cất giọng nói: "Vụ án này sẽ do Thẩm Kiều phụ trách, có vấn đề gì không?"

Ở đầu bên kia của bàn hội nghị, Thẩm Kiều giơ tay ra hiệu đồng ý, nhưng

cô vẫn tập trung tinh thần nghe giọng nói phát ra từ tai nghe bluetooth, đồng thời nhanh chóng ghi một chuỗi số điện thoại.

Sau khi kết thúc hội nghị, Thẩm Kiều theo mọi người đi ra khỏi phòng

họp. Nghiêm Túc đi theo cô, không yên lòng hỏi: "Mới vừa rồi đi họp tôi

nói gì cô có nghe không?"

Thẩm Kiều vừa tháo tai nghe bluetooth xuống vừa nói: "Dĩ nhiên là nghe thấy."

"Có biết là cô phải đi công tác nước ngoài không?"

"Không phải đã nói đồng ý rồi sao?" Thẩm Kiều nhún vai một cái, ôm máy vi tính thản nhiên tránh ra.

Nghiêm Túc thả chậm bước chân im lặng thở dài, cái cô Thẩm Kiều này, thật là càng ngày càng không kiêng nể gì nữa rồi.

"Tên là Thịnh Hạ, đúng, Trung Quốc, cám ơn." Một tay Thẩm Kiều cầm điện

thoại, bàn tay còn lại đang cầm một cây bút ký tên, theo thói quen xoay

xoay.

"Th