
kết của Thẩm Du giật giật, có chút gian nan thừa nhận: "Vâng."
Tròng mắt Thẩm Kiều đỏ hoe, cười khanh khách: "Rõ ràng em đã đồng ý rồi, sẽ không rời khỏi nhà."
Thẩm Du nói: "Độc lập với rời đi là hai chuyện khác nhau."
"Nhưng mà hiện giờ đối với chị mà nói, đó chỉ là một chuyện, em có dám thừa nhận hay không?"
Thẩm Du trầm mặc, khiến trong cơn giận dữ, Thẩm Kiều đạp chân ga, chiếc xe như một lưỡi kiếm sắc bén bắn ra xa.
Lối đi bộ trống trải, lưu lại một bóng dáng cao lớn nhưng đầy cô đơn.
Lúc về đến nhà, Cố Hoa Lam đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Thẩm Kiều nói với bà vài lời, rồi nhìn bà ngủ, Thẩm Kiều mới ra khỏi phòng ngủ. Thẩm Kiều
nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, hơi mất hồn.
"Thẩm Du vẫn chưa về à?"
Thẩm Kiều đột nhiên hồi hồn, nhìn thấy ba mình đi ra từ thư phòng, vuốt vuốt tóc rồi nói: Sắp rồi, gần đây nó rất bận."
"Con cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi." Nói xong, Thẩm An đẩy cửa đi vào phòng ngủ.
Thẩm Kiều vẫn không yên lòng, mặc một chiếc áo khoác dầy rồi đi ra cửa.
Gọi cho cậu ấy mấy cuộc điện thoại, không phải đang bận, chính là không
kết nối. Thẩm Kiều đang do dự có nên gọi điện thoại cho lão Thất hay
không, thì thấy một chiếc xe đang đi tới, càng ngày càng gần.
Thẩm Kiều nheo mắt lại nhìn ánh đèn xe, cô không chắc có phải Thẩm Du hay không, nhưng cô thật sự hy vọng đó là cậu ấy.
"Thế này là sao?"
Thẩm Kiều nhìn Thẩm Du, cảm giác đau đớn dần xông lên hốc mắt. Rốt cuộc, cô gian nan mở miệng nói: "Chị biết em rõ rất khổ sở, nếu như hôm nay
chị là người đứng ở vị trí này, chị cũng không biết bản thân mình nên
làm như thế nào để chịu đựng. Phải thừa nhận, chị không xứng với vai trò là chị gái của em, những ngày qua chị đã quên mất cảm thụ của em, cũng
ít khi chú ý đến em, chị hứa, từ nay về sau nhất định sẽ làm tròn bổn
phận của một người chị gái, cho nên, em có thể suy nghĩ lại một lần hay
không?"
Thẩm Du vượt qua cô rồi đi vào nhà: "Em nói rồi, đây là kế hoạch của công ty."
Thẩm Kiều nhìn bóng lưng của anh, gầm nhẹ: "Nói dối!" Thẩm Du bỗng dưng dừng lại, từ từ xoay người, nhìn Thẩm Kiều khẽ
cười,"Ngoại trừ mọi người là người thân ra, rời nhà rồi em còn có thể đi đâu? "
Lúc Thẩm Du nói chuyện, trong mắt lóe lên ánh sáng nhỏ vụn. Lời nói của
cậu ấy giống như một bàn tay vô hình, đột nhiên bóp lấy cổ của Thẩm
Kiều, trong lúc nhất thời làm cho cô cảm thấy không thể hô hấp.
"Chị đừng suy nghĩ nhiều quá." Dứt lời, Thẩm Du xoải bước đi băng qua khoảng sân.
Thẩm Kiều chán nản dựa vào bên tường, gió đêm khẽ thổi, cô cảm thấy hơi
lạnh. Loáng thoáng cảm thấy, tất cả những người bên cạnh cô sắp sửa rời
cô mà đi.
Dương Kiền, anh có ổn không, công việc thuận lợi chứ? Có gặp phải vấn đề phiền phức, khó giải quyết hay không? Có bận rộn lắm không? Ở bên quần
chúng nhân dân, có rất nhiều việc vui đúng không? Có vui đến quên cả
trời đất không? Có gặp được cô gái xinh đẹp nào hay không?
Dương Kiền, em rất nhớ anh, anh có biết không?
Trận mưa mùa thu này đột nhiên đến không hề báo trước, đã một ngày một
đêm rồi, đêm dần buông xuống, mưa không có xu hướng ngớt, mưa to nên
đường núi bị chặn lại, xe lên núi hay xuống núi đều bị ngăn lại, chỉ có
thể chờ tạnh mưa, đồng thời phải đợi đường được sửa xong. Dương Kiền vào trong thôn trên núi tìm hiểu tình hình cũng vì vậy mà bị dừng lại trên
núi.
Trưởng thôn tay cầm đèn pin đi trước dẫn đường, Dương Kiền và thư ký
cùng đi phía sau, thư ký cầm một cái ô che mưa cho cả hai người.
Trưởng thôn dừng lại trước một ngôi nhà, sau khi gõ cửa thì trong sân
truyền đến tiếng chó sủa. Mưa rơi ào ào, bả vai Dương Kiền và thư ký lộ
ra ngoài đã bị nước mưa làm ướt nhẹp. Một cơn mưa thu lạnh lẽo, nhất là
trên núi càng cảm thấy lạnh hơn, thư ký rụt vai, không ngừng hít hít
mũi.
Cánh cổng đã được mở ra, trưởng thôn nói mấy câu với người mở cửa, sau
đó quay đầu lại cười nói: " Kiểm sát trưởng Dương, điều kiện ở đây hơi
kém, tối nay ngài cố chịu một chút."
Dương Kiền chân thành cười nói: "Khiến trưởng thôn thêm phiền toái rồi."
Trưởng thôn vội vàng lắc đầu: "Không phiền đâu."
Đi xuyên qua khoảng sân nhỏ, tiếng sủa của con chó bị xích bên tường
càng lớn hơn, nó thậm chí còn chạy ra khỏi túp lều của mình, trong mưa
kích động giùng giằng, hướng về phía mấy người mới từ ngoài vào điên
cuồng sủa.
Thư ký trở nên cực kì cẩn thận, thân thể cũng bắt đầu có ý thức lùi về phía sau, rụt người lại.
Dương Kiền hỏi: "Sợ chó à?"
Chàng trai vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Không sợ! Chỉ là, tôi lo dây xích sẽ đứt." Chàng trai gãi đầu, anh lại gần Dương Kiền, nhỏ giọng nói:
"Ngài không biết thôi, loại chó như thế này ở nông thôn, gặp người xa lạ sẽ xông tới, cực kì hung hãn, tôi thật sự đã gặp một trường hợp kéo đứt dây xích rồi nhào lên!" Lo lắng Dương Kiền không tin, anh ta lại gật
mạnh đầu một cái.
Dương Kiền cười cười, từ chối cho ý kiến.
Trưởng thôn thu xếp cho bọn họ ở một gia đình giàu có nhất trong thôn,
chỉ có nhà đó mới có phòng trống để bọn họ nghỉ ngơi. Nhưng mà điều kiện cũng chỉ có hạn, trong phòng cũng chỉ có một tấm phản và một tấm đệm
giư