Duck hunt
Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324730

Bình chọn: 8.5.00/10/473 lượt.

chuyện, còn cảm thấy cả người rét run.

Ông ấy tháo găng tay ra, lau mồ hôi trên trán, rồi nói: "Cô nương, có phải

cháu bị bệnh hay không? Trong nhà rất ấm mà." Nói xong, lại lấy một cái

nhiệt kế để đo nhiệt độ trong phòng ra, phía trên hiện lên là 19 độ.

Thẩm Kiều nhìn nhiệt độ hiện lên trên nhiệt kế, lại nghiêng đầu hắt xì.

Ông bắt đầu dọn dẹp thùng dụng cụ, "Cháu tìm xem còn thuốc hạ sốt không rồi uống đi, đang ăn tết mà ngã bệnh cũng không hay."

Thẩm Kiều lau lỗ mũi, cười ngại ngùng: "Cám ơn ngài." [Truyện được edit bởi Mạn Nhi** diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn'>

Tiễn ông chú sửa hệ thống sưởi đi, Thẩm Kiều tìm trong hòm thuốc được cái

nhiệt kế, quả nhiên là sốt rồi. May mà trong nhà có đầy đủ các loại

thuốc, Thẩm Kiều uống thuốc, rồi uống thật nhiều nước, chùm chăn bắt đầu ngủ.

Thẩm Kiều ngủ gần một ngày, gần tối thì bị tiếng pháo đùng

đoàng ngoài cửa sổ đánh thức. Cô ôm lấy chăn ngồi dậy, đầu vẫn có chút

choáng váng như cũ, nhưng mà nhiệt độ đã hạ xuống.

Trên điện

thoại bị tắt tiếng có mấy cuộc gọi nhỡ, khiến cô bất ngờ là Trương Khải

gọi tới. Anh sẽ không thần thông như vậy, biết rõ chuyện cô về nước chứ? Thẩm Kiều đang do dự có nên gọi lại hay không, màn hình điện thoại di

động lại sáng lên lần nữa.

Thẩm Kiều hắng giọng một cái, nhận điện thoại: "Thất thiếu gia có gì dạy bảo?"

"Ở đâu vậy?"

Con ngươi Thẩm Kiều đảo lòng vòng: "Ở chỗ nên ở."

Trương Khải nói: "Làm trò, có phải em đã về nước rồi đúng không?"

Thẩm Kiều khẽ giật tóc, qua loa ừ một tiếng.

"Chẳng trách, tôi vừa mới gặp Nghiêm Túc, nói năm mới cũng không cho em nghỉ

phép, tựa như dùng một mẩu xương dụ con chó chạy khắp thế giới, kết quả

anh ta cười nói tôi nói oan cho anh ta. Anh ta oan chỗ nào chứ? Cho nên

tôi nghĩ tới nghĩ lui, xem chừng là đã về."

[Truyện được edit bởi Mạn Nhi** diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn'>

"Ngài thật là thông minh." Thẩm Kiều thành thực khích lệ. Nhưng mà nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, ai là chó đây?

Trương Khải vô cùng hưởng thụ, vui mừng nói: "Đã về rồi thì đến chỗ tôi ngồi một chút đi!"

Thẩm Kiều không quên cảnh cáo: "Này, đừng rêu rao khắp nơi là tôi đã về."

"Nếu như em không đến, tôi sẽ lập tức đi tìm cái loa!"

Thẩm Kiều: ". . . . . ."

Thẩm Kiều nhìn bộ dạng chán chường của mình trong gương, nếu như ba ngày này không ra khỏi cửa, vậy thì ba ngày này cô sẽ giữ nguyên hình tượng rối

tung rối mù này mất, cứ như vậy mà chán chường ăn tết, không tốt cho

lắm.

Trương Khải lại mới mở thêm một hội sở tư nhân, lầu hai của

hội sở có món ăn cung đình là sở trường, mỗi ngày chỉ chiêu đãi một bàn, Trương Khải hào phóng dùng bàn này để chiêu đãi Thẩm Kiều.

Bọn

họ phân ra ngồi ở hai đầu bàn, hai vị mỹ nhân mặc trang phục cung đình

gắp thức ăn, bàn tay thon thon tựa như phấn điêu ngọc mài, khuôn mặt nhỏ nhắn càng xinh đẹp, tinh tế hơn, như là dùng thước đo ra vậy.

"Sao về mà cũng không nói một tiếng?"

Thẩm Kiều nhấp một ngụm trà, cười khổ: "Vốn muốn cho ba mẹ một bất ngờ, kết

quả lại bị hai người bọn họ làm cho bất ngờ." [Truyện được edit bởi Mạn

Nhi** diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn'>

Trương Khải khẽ chau mày: "Ba mẹ? Sao tôi lại nghe nói bọ họ đã đi du lịch nước ngoài?"

"Không phải nghe nói, mà là thật." Thẩm Kiều cố ra vẻ không quan tâm.

Trương Khải ngừng đũa, vẫy hai vị mỹ nữ lui ra, kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Thẩm Kiều, "Tiểu Thu biết việc em trở về không?"

Thẩm Kiều lắc đầu, "Chưa nói cho cô ấy biết." Nếu như Hạ Tiểu Thu mà biết cô về nước, nhất định sẽ kéo cô lên núi, cô mới không muốn ngủ trên núi,

cứ như tu hành vậy.

"Đã vậy thì thế này đi, dứt khoát về nhà tôi

ăn tết đi. Cha mẹ tôi nhìn thấy em, nhất thời cao hứng, không chừng tôi

có thể ăn xong tết một cách vui vẻ!" Trương Khải đụng cánh tay Thẩm Kiều một cái, cười đến mặt mày hớn hở, đối với lời đề nghị này có dáng vẻ

cực kì kích động.

Thẩm Kiều cười giả lả: "Vẫn nên thôi đi."

Nhà Trương Khải và Dương Kiền ở cùng một đại viện, đi vào đó sẽ gặp ai, cô cũng không dám tự dự đoán xằng bậy.

"Yên tâm, lão Dương không về đâu, từ sau khi cậu ấy đi, nửa năm nay vẫn chưa quay về, giống như đã mất tích vậy."

Thẩm Kiều vùi đầu ăn uống, nói với giọng thản nhiên: "Nói chuyện này với em làm gì."

"Sợ em muốn biết, lại ngại không dám mở miệng hỏi. Có thấy tôi tri kỉ không?"

"Trương Khải." Thẩm Kiều chợt kêu tên anh một cách nghiêm túc.

"Ôi?"

Thẩm Kiều ngẩng đầu nhìn anh, chậm rãi mở miệng hỏi: "Địa vị của anh ở nhà

thấp như vậy, vậy mà đêm ba mươi cũng không về nhà, không sao chứ?"

Trương Khải chớp chớp mắt, cố gắng tiêu hóa hàm ý của từ "địa vị thấp". Anh ta nhanh chóng nghĩ ra cái gì đó, ôm hai cánh tay trước ngực, thân thể

cũng lui về phía sau: "Đúng là có phong độ, tôi cũng không quan hệ nam

nữ bừa bãi, nhất là phụ nữ tôi quen biết."

[Truyện được edit bởi Mạn Nhi** diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn'>

Thẩm Kiều: ". . . . . ."

Trương Khải đặt vào cốp sau của xe việt dã một thùng nước Evian, một thùng đò

uống chức năng, một thùng cà phê đóng lon, ngoài ra còn chuẩn bị rất

nhiều đồ ăn vặt, đồ ăn chín để sau xe, điều chỉnh hệ thống dẫn đường, đổ đầy bình xăng, lúc đ