Old school Swatch Watches
Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324710

Bình chọn: 9.5.00/10/471 lượt.

Đã nói không nên đến

rồi, anh còn không nghe, lúc này thấy phí công chưa."

"Không, không phải, nhất định là có hiểu lầm, để tôi gọi thêm cho cậu ta một cuộc nữa. . . . . ."

Thẩm Kiều vội giữ tay anh ta lại, nói: "Đừng gọi, chúng ta nên trở về đi thôi. Bây giờ bắt đầu đi, buổi tối sẽ về đến Bắc Kinh, nghỉ ngơi lấy

sức một chút, buổi chiều ngày mai tôi còn đáp máy bay rời khỏi Bắc Kinh, vừa đủ thời gian."

"Trở về?" Trương Khải vội vàng lắc đầu: "Không được, bụng tôi không thoải mái."

"Ngài không phải diễn viên nên ngài khỏi phải diễn, cũng không giống đâu."

Trương Khải ôm bụng kêu lên: "thật đó, mau tìm toilet cho tôi, có lẽ là sáng nay ăn nhiều sủi cảo quá, ai ui, nói đến là đến!"

Bộ dáng này của anh cũng không giống đang giả bộ, anh ta đang ôm bụng,

chân mày nhíu lại thật chặt, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi mịn.

Thẩm Kiều hỏi: "Tới thật à?"

Trương Khải sốt ruột nói vội nói vàng: "Không dối em đâu, nhanh tìm toilet, lái xe mau!"

Thẩm Kiều nửa tin nửa ngờ khởi động động cơ, rốt cuộc sau hai con đường

thì tìm được một nhà WC công cộng. Trương Khải gấp gáp như lửa cháy chạy vào, rốt cuộc cái bụng cũng thư thái, quả nhiên không có gì là sảng

khoái nhất!

Tranh thủ lúc Thẩm Kiều nghe không được nhìn không thấy, anh còn có thể

đón gió báo tin, nhưng anh ta lại phát hiện anh ta chỉ mang mông theo

chứ không mang đầu theo, vội vàng xuống xe nên làm rơi điện thoại di

động ở trên xe......

Thẩm Kiều đứng bên cạnh xe đợi rồi lại đợi, rốt cuộc cũng đợi đến khi

Trương Khải đỡ tường đi ra. Thẩm Kiều đi nhanh tới đỡ: "Không có chuyện

gì chứ?"

Trương Khải cắn chặt hàm răng, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không được?....Hay là em đưa tôi đến bệnh viện một chuyến đi."

"Nghiêm trọng như thế sao?" Thẩm Kiều mở cửa xe, đỡ anh ta ngồi vào trong.

Trương Khải "hừ hừ" gật đầu: "Đúng vậy...... Rất nghiêm trọng.... Rất khổ sở...."

Thẩm Kiều nhìn bộ dáng sắp chết đến nơi của anh, bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có thể theo chỉ thị của "Bệnh nhân", đưa anh đến bệnh viện nhân dân của huyện.

Bác sĩ y tá trực đưa Trương Khải vào phòng cấp cứu, trước cửa đóng lại,

Trương Khải hướng về phía Thẩm Kiều đứng ở phía ngoài, hét to: "Nhất

định phải chờ tôi ra ngoài, ai u đau chết tôi rồi."

Bác sĩ cẩn thận hỏi xem anh đã ăn cái gì, khó chịu ở đâu, Trương Khải

vừa bước vào phòng bệnh đã thay đổi dáng vẻ khổ sở, ngồi trên giường

trong phòng cấp cứu bắt đầu gọi điện thoại, căn bản không hề phối hợp

điều trị.

Bác sĩ tháo khâu trang xuống, hỏi với giọng điệu nghiêm túc: "Chàng trai, rốt cuộc cậu có bệnh hay không có bệnh?"

Đang sốt ruột chờ điện thoại kết nối nên Trương Khải hướng về phía bác

sĩ phất phất tay, điện thoại vừa thông, anh liền "pằng pằng" như súng

máy đã lên nòng, khiến một phòng đầy bác sĩ và y tá đều bị trấn áp.

"Sao cậu lại không có tiền đồ như vậy hả? Đã đưa người đến trước mặt cậu rồi thật đúng lúc, cậu còn không có mắt xoay người đi luôn. Thực sự

muốn chọc cho lão tử chết luôn hả! Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy hả? Có

người mới rồi hả, dù sao cũng phải thông báo một tiếng, con mẹ nó tôi

mang theo Thẩm Kiều bôn ba hơn một ngàn cây số, mà cậu lại để chúng tôi

nhìn thấy cảnh tượng đó? Nếu là gia, gia cũng sẽ bị tức đến trợn mắt,

rồi nhảy ra mắng cho cậu một trận."

Dương Kiền bị tiếng rống trong điện thoại làm sững sờ, thật lâu mới phản ứng được, Thẩm Kiều đến rồi! Đây quả thực là điều kì diệu đến mức không thể tưởng tượng nổi, không giống sự thật!

"Không phải cậu lừa tôi chứ?"

"Chao ôi! Lại còn lừa gạt! Thế mới vừa rồi, có phải cậu đón một vị mỹ nữ tóc dài ở bên ngoài Viện Kiểm Sát hay không? Cậu có biết không, Thẩm

Kiều cũng nhìn thấy rồi, đừng nói cô ấy, đến cả tôi cũng cho rằng nửa

năm nay cậu ở đây kim ốc tàng kiều!"

"Nói bậy cái gì vậy? Không phải nói nhảm, Thẩm Kiều đâu rồi?"

Dương Kiền cũng không để ý đến cái gì khác, bỏ lại đồng nghiệp và cấp

dưới, anh còn có chuyện quan trọng hơn, cầm áo khoác lên rồi đạp cửa bỏ

chạy. Một đường chạy tới bệnh viện như vũ bão, ở bên ngoài phòng cấp cứu thấy Trương Khải đang gọi điện thoại, anh chạy nhanh tới tựa như gió,

bất chấp hơi thở dồn dập, lôi kéo cánh tay Trương Khải lo lắng hỏi: "Đâu rồi? Thẩm Kiều đâu?"

Trương Khải không rảnh quan tâm đến anh, vung tay lên hất Dương Kiền ra: "Đợi lát nữa."

"Không chờ được nữa rồi! Mau nói cho tôi Thẩm Kiều đâu rồi?" Thẩm Kiều

đến rồi! Thẩm Kiều đến rồi! Anh nhớ nhung nửa năm, rốt cuộc cô cũng đến

gặp anh! Anh sao có thể tiếp tục chờ đợi! Trái tim của anh đã không kìm

nén được nữa rồi, anh không thể chờ đợi mà muốn gặp cô!

Trương Khải lấy điện thoại ra, trừng mắt liếc nhìn người nào đó đang

kích động hoa chân múa tay, hận không thể dùng một cái tát tát vào mặt

cậu ta.

"Thẩm Kiều đi rồi!"

Người nào đó đang kích động chợt bị tạt một chậu nước lạnh, nụ cười trên mặt cứng đờ, hỏi lại: "Thẩm Kiều đi? Là có ý gì?"

Trương Khải đưa di động cho Dương Kiền: "Tôi vừa ra đã không tìm thấy cô ấy, gọi điện thoại cũng không nhận, vừa rồi mới gửi lại một cái tin

nhắn, nói cô ấy đi trước, bảo tôi dưỡng bệnh cho tốt rồi trở