
, tại sao. . . . . ."
Dương Kiền đỏ mắt, khàn khàn giọng chất vấn: "Muốn anh sốt ruột mà chết đúng không?"
Thẩm Kiều vội vàng lắc đầu, muốn đào rỗng đại não để giải thích: "Không phải, . . . . . . Ưmh. . . . . ."
Cô không biết giải thích như thế nào, còn anh cũng không cho cô cơ hội để giải thích, bàn tay anh nắm chặt lấy gáy của cô, cúi người hôn lên môi hơi tái nhợt cô.
Trong nháy mắt khi bốn cánh môi chạm vào nhau, anh rõ ràng cảm thấy cô run rẩy, vì vậy anh chẳng để ý gì nữa, kéo cô vào trong ngực rồi ôm chặt lấy cô, rốt cuộc sự trống rỗng nửa năm đã được cái ôm của cô lấp đầy, cảm xúc của anh vẫn rất căng thẳng, vì vậy anh hôn cô càng lúc càng hung ác hơn.
Thẩm Kiều gần như dùng hết tất cả sức lực, mới đẩy được anh ra, mu bàn tay bụm lấy đôi môi đỏ tươi, lông mày nhíu chặt lại, khẽ trách mắng: "Làm gì vậy?"
Lồng ngực của anh phập phồng, hai mắt nhìn cô đến mức không cần chớp mắt, trán chậm rãi kề sát vào cô, rồi tựa vào trán cô, "Có thể nhìn ra Trương Khải giả vờ ốm, chẳng lẽ em không nhìn ra anh và cô gái kia không có quan hệ gì sao?"[Truy cập D!ễn❉Đànⓛê๖ۣۜQuý Đ✿n để cập nhật chương mới nhất'>
Thẩm Kiều cắn môi không nói lời nào, mắt không chớp nhìn anh chăm chú. Dương Kiền mím môi, chợt khẽ nở nụ cười: "Anh biết rồi, dù là người thông minh gặp phải tình yêu cũng sẽ biến thành kẻ ngốc, em ghen à."
Thẩm Kiều di chuyển cánh tay, đôi mắt hạnh trợn tròn lên, cãi lại: "Không có."
Trong mắt Dương Kiền lóe lên tia sáng đã đạt được mục đích, khi Thẩm Kiều thầm kêu không tốt, anh lại lần nữa chiếm lấy bờ môi kiều diễm cô, ôm cô không biết bao nhiêu lần, nhỏ giọng thì thầm: "Thật là nhớ."
"Đừng làm loạn, sẽ bị nhìn thấy đáy." Thẩm Kiều đẩy lồng ngực của anh ra, đỏ mặt nói nhỏ.
Dương Kiền vẫn ôm cô như cũ, không muốn buông tay: "Vậy em đồng ý với anh, không được chạy nữa."
Thẩm Kiều lắc đầu: "Không được. Bên bộ đã đặt vé máy bay về Bắc Kinh vào chiều nay, vé máy bay đi nước ngoài cũng được đổi thành tối nay, phải kết thúc kì nghỉ trước kì hạn."
Dương Kiền mím chặt môi, ánh mắt thâm sâu nhìn cô chăm chú.
Thẩm Kiều sợ anh không tin, từ trong túi áo lấy điện thoại blackberry ra, mở hộp thư rồi mở email ra, đưa cho anh, "Thật đó, em không lừa anh đâu."[Truy cập D!ễn❉Đànⓛê๖ۣۜQuý Đ✿n để cập nhật chương mới nhất'>
"Có phải em định hành hạ chết anh hay không?" Dương Kiền cắn răng nghiến lợi nói bên tai cô.
Thẩm Kiều rũ mí mắt xuống, "Không phải vậy. Em biết là không nên tìm đến, thật xin lỗi, lại gia tăng gánh nặng cho anh rồi, lần sau chắc chắn sẽ không như vậy."
Bởi vì cô nói lời này, nên vẻ mặt Dương Kiền càng âm trầm hơn, bàn tay đang nắm lấy tay của cô dần dần buộc chặt, Thẩm Kiều bị đau chau mày, nhưng chỉ cắn chặt môi không kêu lên.
Dương Kiền "xì" nở nụ cười, ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng, "Thẩm Kiều, sao em lại bướng bỉnh như vậy? Chúng ta ở bên nhau thì đau khổ lắm sao?"
Thẩm Kiều bình tĩnh hỏi ngược lại: "Chúng ta có thể ở bên nhau sao? Một người ở Giang Tây, một người ở nước ngoài, chênh lệch múi giờ, còn cả khoảng cách, lúc em làm việc thì anh nghỉ ngơi, khi anh làm việc thì em lại nghỉ ngơi, chúng ta sẽ bên nhau như thế nào?"
Dương Kiền chau mày hỏi: "Nếu như anh được triệu hồi, em sẽ về chứ?"
"Anh đừng làm loạn có được hay không?"
Làm loạn? Có thể không. Dương Kiền cúi đầu cười khổ: "Chỉ có gặp em, anh mới có thể không tỉnh táo."
"Cho nên em không thể để anh tiếp tục u mê."
Thẩm Kiều dùng lời nói của anh để chặn lời anh, khiến anh đầy một bụng hỏa khí. Anh vốn nên giận cô, bởi vì lời nói của cô nửa năm trước. Rõ ràng bọn họ đã nói là sẽ không tách ra, nhưng trong vòng mấy tiếng đồng hồ, cô lại có thể thay đổi chủ ý, hơn nữa còn cực kì cứng rắn, không cho anh thương lượng một chút nào. Nửa năm nay, anh vẫn giận cô, nhưng nhớ nhung cô còn nhiều hơn, anh hoàn toàn không có biện pháp dứt khoát quên cô, nếu như có thể, từ khi cô thay anh ngăn cản phát súng kia, anh đã quên cô mất rồi.
Dương Kiền kéo cô đứng lên, Thẩm Kiều hỏi: "Anh muốn làm gì vậy?"
"Chẳng lẽ ngay cả đám bữa cơm cũng không muốn ăn cùng anh? Đi thôi, cơm nước xong xuôi, anh sẽ đưa em đến sân bay."
Thẩm Kiều nhướn lông mày, nhỏ giọng nói: "Không nên đối xử tốt với em như vậy, nên ghét mới đúng."
"Cho rằng anh không muốn sao?" Dương Kiền hỏi ngược lại, dựa sát vào cô rồi nói một cách độc ác: "Nếu như có thể, anh nhất định bóp chết em."
Trương Khải thấy Thẩm Kiều và Dương Kiền cùng trở về, vui mừng không ngậm miệng được, "Rốt cuộc lần này cũng không có chuyện gì chứ?"[Truy cập D!ễn❉Đànⓛê๖ۣۜQuý Đ✿n để cập nhật chương mới nhất'>
"Buổi chiều về Bắc Kinh."
Nụ cười của Trương Khải biến mất trong nháy mắt, khó hiểu hỏi: "Tại sao lại éhe?"
Thẩm Kiều đón ánh mặt trời rạng rỡ, nheo mắt lại nói: "Vé máy bay tối mai bị đổi thành tối hôm nay rồi, nên buổi chiều phải đi."
Trương Khải quay đầu lại nhìn Dương Kiền, người kia đang nhìn đi nơi khác, dáng vẻ không liên quan đến mình. Được rồi, là người ta yêu mà, dù sao anh làm tới mức này cũng đủ rồi, trong chuyện này bản thân anh không nên để ý quá.
Trương Khải xốc lại áo khoác, k