Old school Easter eggs.
Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324661

Bình chọn: 9.00/10/466 lượt.

hẽ nghiêng đầu một cái là lại bắt đầu kêu la: "Mặc kệ, trưa hôm nay phải mời tôi ăn một bữa ngón."

Dương Kiền đẩy lùi công việc cần làm xuống, đi cùng hai bọn họ đi ăn cơm trưa. Không khí trên bàn cơm, bị ép đến vô cùng thấp, Trương Khải không ngừng nói chuyện với hai bên trái phải, cố gắng khiến mọi người hoà mình, nhưng càng thử thì càng thất bại.

Lúc Dương Kiền đi ra ngoài tính tiền thì Trương Khải nhân cơ hội kéo Thẩm Kiều lại, nói một cách rất thấm thía và tình cảm: "Chạy xa như vậy tới đây chính là để gây gổ với cậu ấy sao? Cậu ấy cũng khổ lắm rồi, cho dù là giả bộ, dụ dỗ cậu vui vẻ một chút thì có gì không tốt? Cậu vui vẻ, chẳng phải em cũng vui vẻ sao?"

Đúng vậy, cũng đến đây rồi, còn phải gây gổ với anh đến đỏ mặt tía tai sao?

Dương Kiền cầm ví tiền quay lại, giơ cổ tay nhìn đồng hồ nói: "Đi thôi, anh đưa hai người đến sân bay."

"Vậy xe tôi cứ để ở đây, bao giờ cậu tìm một công vận chuyển xe, rồi mang xe tôi về." Trương Khải nói xong, giao chìa khóa xe cho Dương Kiền.

"Ừ." Dương Kiền đáp lại, mím môi xoay người đi ra khỏi phòng bao.

Trương Khải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc nhìn Thẩm Kiều, sau đó đi ra theo.

Từ huyện thành đến sân bay gần đây, đi đường cao tốc cũng mất 2 tiếng đồng hồ, Trương Khải nằm ở hàng ghế sau ngáy o o, cả đường Thẩm Kiều im lặng ngồi bên tay lái phụ. Dương Kiền đã không còn hy vọng gì, cho nên cũng không chịu nói gì hết.

Đăng kí đổi vé máy bay xong, rồi xếp hàng qua cửa kiểm tra an ninh, Trương Khải và Dương Kiền trò chuyện câu được câu không, Thẩm Kiều đứng ở đằng trước, nghe hai người bọn họ nói chuyện không hề có dinh dưỡng, đầu óc cũng trở nên hỗn loạn, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Mắt thấy đã sắp phải qua cửa, Thẩm Kiều cắn cắn môi rồi ra khỏi hàng người, xoay người nhào vào trong ngực Dương Kiền. Anh không hề chuẩn bị chợt bị cô ôm lấy, hoàn toàn bất ngờ, nhìn về phía Trương Khải với vẻ khó tin, vẻ mặt như bị trúng dao găm.[Truy cập D!ễn❉Đànⓛê๖ۣۜQuý Đ✿n để cập nhật chương mới nhất'>

Chung quanh cũng không nhịn được mà nhìn về phía này, thậm chí còn cười khẽ bàn luận xôn xao. Trương Khải vui mừng cất giọng: "Còn 30 phút, tôi chờ ở cửa lên máy bay! Nếu thực sự không muốn đi, điện thoại nói cho tôi một tiếng, tôi đi một mình cũng không thành vấn đề.

Editor: ♡Mạn●Nhi♡

Dương Kiền hắng giọng một cái, hỏi với giọng cứng nhắc,"Em làm gì vậy, mọi người đang nhìn đấy."

Thẩm Kiều sốt ruột giậm chân, nhưng cánh tay vẫn không có dấu hiệu muốn

buông ra, "Thích nhìn thì cứ nhìn, em ôm một lát thì đã làm sao.”

Lúc Thẩm Kiều nói chuyện, giọng mũi rất nặng, cũng vội đến sắp khóc. Cô

đã cúi đầu trước tới ôm anh, thế nhưng anh lại không thèm quan tâm,

giống như là muốn bỏ đi vậy. Cô ôm anh một lúc lâu, mà cánh tay của anh

vẫn rủ xuống bên người không có ý định ôm lấy cô, nói chuyện còn có

khoảng cách như vậy. Thời gian còn lại của bọn họ không nhiều lắm, nhưng anh vẫn tức giận, cô không biết phải làm thế nào mới tốt.

Dương Kiền đỡ lấy bả vai của cô, nói: "Em buông ra trước đã, đến cửa bên kia đi, dừng làm ảnh hưởng đến người khác xếp hàng."

"Không được, trừ khi anh không tức giận."

Dương Kiền thở dài: "Anh không tức giận."

"Nói dối." Thẩm Kiều không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ có thể dựa theo động tác và giọng nói của anh để suy đoán cảm xúc của anh, cô cho rằng

anh vẫn giận cô.

Nhưng trên thực tế, Dương Kiền đã sớm không kìm chế được nữa rồi, trong

nháy mắt khi cô nhào vào trong ngực, tất cả cảm xúc hiện có của anh đều

tan thành mây khói, hiện giờ chỉ là giãy giụa trước khi chết thôi, định

kiêu ngạo một chút để cứu vãn tôn nghiêm của đàn ông trước mặt cô.

"Ngoan nào." Dương Kiền vuốt ve tóc của cô, đẩy cánh tay của cô ra, kéo

cô rời khỏi công kiểm tra an ninh, tách khỏi quần chúng đang vây xem.

Thẩm Kiều không biết anh định kéo cô đến đâu, anh bước rất lớn, bước đi

cũng rất nhanh, cô chỉ có thể chạy chậm theo sau anh. Anh khẩn trương

nắm chặt cổ tay của cô, cô bị kéo nên bị đau, nhưng cô chỉ cắn răng chịu đựng không lên tiếng.

Đại sảnh sân bay không lớn, Dương Kiền kéo cô đi xuyên qua đại sảnh đến

một góc khuất, giam cô giữa mình và bức tường. Anh buông cổ tay của cô

ra, chỗ đó đã bị nắm đến hồng hồng. Dương Kiền nhìn thấy đau lòng, cực

kỳ tức giận quát lên với cô: "Nếu đã đau tại sao lại không nói ra? Cái

gì cũng không chịu nói, em cảm thấy rất thoải mái đúng không?

Dương Kiền dừng lại, lồng ngực bởi vì gấp gáp mà phập phồng, nói tiếp:

"Em muốn như thế nào tại sao lại không nói cho anh biết? Rõ ràng không

muốn còn khăng khăng muốn chia tay, em thật coi mình là nữ chiến sĩ có

cánh tay sắt à? Phải giày vò chết anh em mới cam lòng à?"

Thẩm Kiều cắn môi, cúi đầu không nói lời nào, giống như học sinh tiểu học phạm sai lầm.

Dương Kiền giữ chặt lấy mặt của cô, bắt cô ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cô. Dương Kiền thở dài, đầu ngón

tay dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô, "Đừng khóc."

Thẩm Kiều níu lấy tay áo của anh, hai mắt mềm mại như nước nhìn chằm chằm vào anh, cẩn thận hỏi: "Vậy anh còn tức