
t muốn ăn mì sợi, vì
vậy Thẩm Du chở cô tìm được một quán ăn nhỏ ẩn núp trong một con hẻm,
bởi vì chỗ đậu xe chật chội, bọn họ không thể không dừng xe ở khu vực
bên ngoài cách đó hai con đường.
Quán ăn nhỏ lộ thiên, cái lán được dựng một cách sơ sài, thiết bị cũng
đơn sơ, lại làm được món ăn của Hương cảng chính cống, trà sữa chính là
món Thẩm Kiều cảm thấy có mùi vị ngon nhất.
"Định khi nào thì đi?"
Thẩm Kiều dừng chiếc đũa lại, ngước mắt hỏi: "Đuổi à?"
Thẩm Du nói: "Em nào dám?"
Thẩm Kiều dùng chiếc đũa gạt gạt trên bề mặt, có phần buồn bã: "Ngày mai thôi. Muốn cùng nhau trở về sao?"
Thẩm Du lắc đầu mà nói: "Không, gần đây rất nhiều việc, không đi được."
Thẩm Kiều ôm mặt, nhỏ giọng lầm bầm: "Lấy cớ."
Buổi chiều trước khi rời xứ Cảng một ngày, Thẩm Kiều bắt đầu sửa sang
lại hành lý, thật ra thì không có gì phải thu thập, hành lý được xách
tới thì lại xách về là được, hành lý dọn dẹp được một nửa thì Sese tới.
Thẩm Kiều cũng không hiếu kỳ một chút nào Sese làm thế nào để tìm được
cô, dù sao lấy gia thế và bối cảnh của Sese mà nói, tìm một người cũng
không đáng kể chút nào.
Sese vừa nhìn thấy Thẩm Kiều, liền mặt mày hớn hở há mồm ra, ngày hôm
nay cũng hô một tiếng dì, một tiếng này so với lần đầu tiên gặp mặt càng rõ ràng hơn, vừa nghe cũng biết đã lén lút tập luyện.
Khóe miệng Thẩm Kiều giật giật, "Vì sao lại tới?"
Sese nói: "Sợ dì nhàm chán nên mới đến."
Thẩm Kiều cười "Ha ha", xê dịch hành lý ở bên cạnh dành ra chỗ trống: "Vào đi."
Sese hào hứng vào cửa, thấy valy hành lý đã thu thập được một nửa, nụ cười cứng lại ở trên mặt, "Dì phải đi rồi sao?"
"Ừ." Thẩm Kiều gật đầu.
"Nhưng mà, không muốn ở lại chơi mấy ngày sao? Nếu như cảm thấy đi một
mình quá buồn chán, cháu có thể đi cùng!" Sese xung phong nhận việc:
"Muốn đi đâu cũng được, cháu sẽ bảo ba ba thu xếp."
Thẩm Kiều cầm lên mấy bộ quần áo, ý vị sâu xa: "Người bạn nhỏ, nói thật, dì không muốn cùng chơi với cháu."
Sese không ngờ sự nhiệt tình của mình lại bị đối phương một tiếng cự tuyệt, kinh ngạc hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì khoảng cách tuổi tác."
"Vậy. . . . . . Vậy không gọi là dì nữa được không? Chị? Để em đi cùng chị."
Có lẽ gọi chị cũng được thôi, mới vừa rồi vẫn cùng thế hệ với Thẩm Du,
lần này xem như đã biến thành vãn bối. Nhưng mà, quả thực Sese rất thiện lương, đáng yêu.
Thẩm Kiều cười vuốt vuốt tóc của Sese, có phần cưng chiều, nói: "Tôi đi tắm."
Sese có phần nhàm chán đi qua đi lại trong phòng của cô, sau đó lại ngồi trước bàn đọc sách, liếc nhìn mấy quyển tạp chí để trên bàn. Điện thoại để trên bàn lúc này chợt vang lên, Sese cầm điện thoại lên nhận điện,
đồng thời khéo léo tự giới thiệu.
Đối phương nói: "Phiền cô gọi Thẩm Kiều."
Sese hướng về phía phòng tắm hô: "Dì, có người tìm."
Ngăn cách bởi cánh cửa phòng tắm nên giọng nói cò phần xa xăm: "Ai vậy?"
Sese nhìn màn hình nói: "Ừm. . . . . . Là một người gọi là Dương Can(1)."
1. Dương Can = gan dê.
Dương can? Dương Kiền bị cái tên kinh hãi thế tục này hù sợ, điện thoại
di động suýt nữa trượt từ trong tay xuống. Cùng lúc đó, Thẩm Kiều vừa
mới đi ra khỏi phòng tắm chân cũng trượt một cái, suýt chút nữa thì ngã
chổng vó lên trời.
Thẩm Kiều vịn vào tường đứng thẳng dậy, nén cười, đến gần Sese lấy điện
thoại. Vừa lau tóc, vừa cầm điện thoại di động đặt bên tai, sau đó liền
nghe thấy giọng nói của đối phương: "Dì?"
Thẩm Kiều giải thích nói: "Mới vừa rồi là cháu gái của bạn Thẩm Du."
"À, vậy Dương Can là ai?"
Thẩm Kiều cố gắng nén cười, quay đầu lại nhìn Sese một cái, "Cô gái nhỏ
lớn lên ở Anh quốc, tiếng quốc ngữ không tốt lắm, anh thông cảm đi,
huống hồ tên của anh đọc gần giống như thế mà."
Sese nghe vậy vẻ mặt cũng thay đổi, hình như cũng nhận ra mình nói sai.
"Vẫn đang ở Hongkong à?"
"Ngày mai em trở về."
Dương Kiền hỏi: "Sau khi trở thì bố trí như thế nào?"
Thẩm Kiều đáp: "Nghỉ ngơi một tuần, sau đó đi Tam Á tham gia học tập huấn."
Dương Kiền tiếp tục hỏi: "Vậy sau khi tập huấn thì tính sao?"
"Không biết, tuân theo sự sắp xếp của tổ chức thôi."
"Nói với tổ chức là muốn thu xếp đi thăm người thân."
Thẩm Kiều nói như chuyện đương nhiên: "Hiện giờ đang thăm người thân đây."
Dương Kiền cao giọng cải chính: "Không phải thăm người thân, là thăm người thân yêu!"
Lúc này, Dương Kiền không thấy được phản ứng của Thẩm Kiều, nhưng từ sự
im lặng của cô cũng có thể nhận thấy được cái gì đó, vì vậy than thở,
chủ động lui bước: "Anh đùa thôi. Gần đây quá bận rộn, sau khi trở về
phải nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Thẩm Kiều dừng máy, dựa vào tường một lúc lâu vẫn không nhúc nhích. Sau
khi về nhà còn không biết phải đối mặt với chuyện gì, ba cô đã đón Thịnh Hạ về nhà, nghe nói là đã khỏi bệnh, nhưng mà cô không dám chắc khi
Thịnh Hạ nhìn thấy cô sẽ có phản ứng như thế nào. Nghĩ đến những chuyện
này, cô liền hận không thể tiếp tục đi công tác.
Sese im lặng đồng thời cẩn thận quan sát Thẩm Kiều, Thẩm Kiều ngước mắt nhìn thấy cô ấy, vẫy tay với cô ấy.
Sese đến gần, Thẩm Kiều hắng giọng: "Từ giờ trở đi, gọi tôi là Thẩm Kiều"
"Có thể không?" Sese cẩ