
h có một con đường nhỏ cắt ngang, một chiếc xe việt dã màu đen dừng ở ven đường. Trong xe có hai người đang ngủ
siêu siêu vẹo vẹo, nhưng từ đầu đến cuối hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy
nhau.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông đánh thức hai người
đang ngủ say, bọn họ mở to đôi mắt nhập nhèm, vô hồn nhìn chằm chằm lẫn
nhau. Điện thoại di động trong túi vang lên không ngừng, không biết đã
bao nhiêu lần, Dương Kiền mất kiên nhẫn buồn phiền lấy điện thoại ra,
tức giận rống to, "Không cần thúc giục, tôi đến ngay đây."
"Bây giờ anh phải đi sao?"
"Ừ." Dương Kiền cất điện thoại, nhẹ nhàng gật đầu.
Tối hôm qua, Thẩm Kiều liều lĩnh rời đi cùng anh, bọn họ đi qua mấy khu
phố ra đến con đường nhỏ này, ở trong xe cả đêm qua. Nhìn anh có vẻ rất
mệt mỏi, gối lên chân cô rồi nhanh chóng ngủ mất. Mà cô vốn vẫn nằm trên giường thao thức, cơn buồn ngủ cũng càng lúc càng nồng đậm.
Dương Kiền đợi cô trong đêm, khiến Thẩm Kiều cảm thấy bản thân mình rất
quá đáng, cho nên mặc kệ lần này xảy ra chuyện gì, cô vẫn không có ý
định lùi bước, cô không muốn do dự một lần nữa rồi làm tổn thương Dương
Kiền, anh đau lòng, cô sẽ càng khó chịu hơn, cô tiêu tốn rất nhiều tình
cảm của anh, cô có tài đức gì mà anh lại yêu cô trước sau như một như
vậy?
"Nói thật đi, " Dương Kiền dừng lại một chút, mặt mày xụ xuống, khẽ nhíu mày, giống như đang suy tư cái gì đó, "Thật sự anh không tự tin lần sau khi gặp nhau, em sẽ không trở quẻ một lần nữa. Thế nào cũng phải chuẩn
bị trước tâm lý, em lúc nào cũng sắp xếp những người khác ở phía trước,
cha mẹ, Thẩm Du, thậm chí là Thịnh Hạ, đối với em mà nói, anh cũng không có trọng lượng."
Thẩm Kiều lắc đầu phủ nhận: "Không phải vậy."
Dương Kiền ngước mắt nhìn cô, thấy được vẻ mặt hơi kinh hoảng của cô.
Thẩm Kiều run rẩy nắm lấy hai tay của anh, hai mắt nhìn chằm chằm vào
anh, kiên định lạ thường: "Chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra
nữa. Em biết bọn họ vẫn sẽ phản đối, nhưng mà mặc kệ.”
Nhìn bộ dạng lo lắng sốt ruột của cô, ngực Dương Kiền nóng lên, kìm nén
cơn xúc động muốn ôm lấy cô, hì hì nở nụ cười, "Nói mà không có chứng
cớ, em đã từng có tiền án tiền sự như vậy, làm sao anh dám tin tưởng?"
Thẩm Kiều cúi đầu nhìn bản thân, trừ quần áo và giầy ra, một nghèo hai
túng cái gì cũng không có, sợ anh không tin, cô càng lo lắng hơn, thậm
chí bắt đầu nghĩ có cần viết một lá huyết thư hay không.
Dương Kiền giơ tay lên, từ trên đầu cô bứt một sợi tóc, thả trong lòng
bàn tay, "Vậy lấy cái này đi, nếu như em lại bỏ đi, anh sẽ cầm nó đi báo án, " Dương Kiền nói tới đây, vẻ mặt nghiêm túc, nhấn mạnh: "Dùng tóc
để kiểm tra ADN, kiện em lừa sắc, lừa tài, lừa tình cảm của anh. Đừng có nghĩ rằng anh nói đùa, em cũng biết rồi đấy, anh có thể không tốn chút
sức nào để đưa em vào cục."
Thẩm Kiều khẩn trương gật đầu: "Em tin."
Dương Kiền cười, cưng chiều nhéo cái mũi của cô, cúi người khẽ chạm vào môi của cô: "Anh đưa em về nhà."
"Ừ." Thẩm Kiều đáp lời, hai cánh tay lại vòng lên cổ của anh, tiến tới hôn anh.
Lúc Thẩm Kiều về đến nhà, cả nhà đang dùng bữa sáng trong phòng ăn. Nghe thấy cô vào cửa, ba người đang ngồi trước bàn ăn không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn cô, Thẩm Kiều hơi xấu hổ hắng giọng một cái rồi nói: "Con
lên tầng thay quần áo trước đây."
Cố Hoa Lam dịu dàng nói: "Sửa soạn xong rồi xuống ăn sáng."
"Vâng." Thẩm Kiều cười gật đầu.
Đợi Thẩm Kiều rửa mặt xong, quay lại phòng ăn thì chỉ còn Thẩm An ngồi ở đó.
Thẩm Kiều ngồi xuống đối diện ba mình, Thẩm An gấp tờ báo lại để trên
bàn ăn, nói với cô: "Ăn xong điểm tâm thì đến thư phòng một chuyến, ba
có chuyện muốn nói."
Thẩm Kiều không biết ba muốn nói gì với mình, nhưng mà trên trực giác là có liên quan tới Dương Kiền, bữa sáng phong phú này, hôm nay bỗng trở
nên nhạt như nước ốc.
Quả nhiên, sự việc rất đơn giản, không cần suy nghĩ nhiều, tất cả đều
nằm trong dự đoán của Thẩm Kiều, nhưng chỉ có một chuyện mà cô không ngờ tới, chuyện xảy ra ở ngoài cửa tối hôm qua, ba cũng nhìn thấy hết.
"Ba đã dung túng con hết lần này đến lần khác, nhưng mà Thẩm Kiều à,
không cần tiếp tục khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ba." Trong lời
nói của Thẩm An, ngập tràn ý tứ cảnh cáo.
Thẩm Kiều hít một hơi thật sâu rồi thở ra, giọng nói không kiêu ngạo
không tự ti: "Ba, con chưa bao giờ chống đối ba, nhưng mà lần này chỉ có thể nói thật xin lỗi. Nếu như ba lo lắng Thịnh Hạ không thể nào tiếp
thu được, con có thể rời đi, cho đến khi em ấy tiếp nhận, ba và mẹ hiểu
được thì thôi."
"Đây là là lời nói hoang đường gì vậy?" Thẩm An bị lời nói của Thẩm Kiều làm cho tức giận, đập mạnh tay xuống bàn sách, phát ra tiếng động lớn.
"Con nói lời này, không phải muốn uy hiếp ngài, mà con đã không đường để đi nữa rồi, " nói xong, Thẩm Kiều ngẩng đầu nhìn về phía ba mình, "Ba,
thật xin lỗi."
Nói xong, Thẩm Kiều xoay người rời đi, kéo cửa thư phòng ra thì lại thấy Thịnh Hạ đứng ngoài cửa, trong tay bưng một khay đựng trái cây tinh
sảo.
Thẩm Kiều không nghĩ tới Thịnh Hạ lại đứng ngoài cửa, thấy cô ấy thì
Thẩm Kiều hơi kinh ngạ