
của cô ấy, biểu hiện tốt sẽ để cô ấy vào cương vị sớm một
chút."
1. Cần cù tiết kiệm, chăm lo gia đình
Bởi vì Thẩm Kiều bỗng nhiên xuất hiện, mọi người cực kì có mắt nhìn
nhanh chóng giải tán. Dương Kiền tiễn mọi người về, dọn dẹp qua loa
phòng khách, đi vào phòng ngủ thì thấy Thẩm Kiều đáng khoác áo ngủ đứng
trên giường, trong tay cầm một cái khăn tắm, vẻ mặt nặng nề, cao giọng
nói: "Này, là Hầu Tử phái viện binh tới sao?"
Dương Kiền ngoài cười nhưng trong lòng không cười hỏi: "Hôm nay em xướng tuồng gì vậy?"
Thẩm Kiều nghe vậy nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Ah? Chẳng lẽ không phải Nhị Lang thần sao?"
Nhị Lang thần, Dương Tiễn , Dương kiểm sát(2) . . . . . Dương Kiền sáng
tỏ, sải bước đi tới bắt được cô đang định nhảy giường chạy trốn, cô vừa
cười vừa thét chói tai, anh ôm lấy cô ngã xuống cái giường mềm mại, bóp
chặt cổ tay của cô, tựa vào trán của cô, cắn răng nói: "Em giỏi nhỉ?"
2. Dương Tiễn (杨戬), Dương kiểm sát(杨检) : chữ Tiễn vs chữ kiểm sát đồng âm [jiǎn'>
Thẩm Kiều nói: "Anh có biết vừa rồi em phải nén cười khổ sở như thế nào
không, lần đầu tiên nghe thấy bọn họ gọi như vậy, thật rất buồn cười,
thẳng thắn mà nói, khẳng định ở sau lưng anh, bọn họ đã cười trộm không
biết bao nhiêu lần, Nhị Lang thần, Nhị Lang thần con mắt thứ ba đâu rồi? Ha ha."
Nhìn cô nở nụ cười không hề có tạp chất, trong lòng anh mềm mại như một
vũng nước, để cô tiếp tục cười vô ưu vô lo như vậy, anh có thể làm bất
cứ chuyện gì.
Dương Kiền buông cánh tay của cô ra, từ vạt áo ngủ của cô tham lam tiến
vào, lướt qua da thịt trắng nõn của cô, anh đã quen thuộc với thân thể
của cô, biết đâu là chỗ cô sợ nhột nhất, ngón tay của anh xấu xa từ dưới eo nhẹ nhàng trượt lên trên. Thẩm Kiều chợt hét ầm lên, không tránh
kịp, hai tay không ngừng đẩy cánh tay của anh, vừa kìm nén không cười,
vừa cố gắng cầu xin tha thứ, cố gắng né tránh anh, nhưng cô căn bản
không thoát được.
Giãy giụa lôi kéo một phen, áo ngủ của cô đã sớm bị kéo lên, miễn cưỡng
che được bộ ngực mượt mà, ánh mắt nóng rực của anh nhìn cô chăm chú, da
thịt trắng nõn dường như biến thành màu hồng nhạt.
Dương Kiền vùi đầu xuống cần cổ của cô, liếm hôn da thịt mềm mại, thanh âm ám ách: "Được nghỉ mấy ngày?"
"Ba ngày."
Ba ngày mặc dù không dài, nhưng mà bây giờ đối với bọn họ mà nói, thực
là xa xỉ. Đầu lưỡi của Dương Kiền xẹt qua vành tai nhỏ nhắn của cô, bên
tai cô buông lời nói: "Đúng lúc cho em biết sự lợi hại của Nhị Lang
thần."
Dương Kiền đẩy toàn bộ công việc xuống, chỉ ở bên cạnh Thẩm Kiều, bọn họ gần như đã kết hợp thành trẻ sinh đôi, một tấc cũng không rời khỏi đối
phương. Bọn họ đến siêu thị mua các loại nguyên liệu nấu
ăn, còn có rất nhiều áo mưa. Thẩm Kiều đích thân xuống bếp, cho bản thân ăn no, rồi lại để anh ăn no bụng.
Bọn họ điên cuồng làm tình ở tất cả các góc trong nhà, tựa như là muốn
bù đắp tất cả những ngày tháng trong quá khứ và tương lai không được gặp nhau.
Thời gian trôi nhanh như trục bánh xe được lấp mô tơ điện, ba ngày ‘lộc cộc’ vài tiếng thoáng cái đã trôi qua.
Dương Kiền đưa Thẩm Kiều đến sân bay, nhìn cô đi qua cửa kiểm tra an
ninh, vẫy tay hẹn gặp lại với anh, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa, Dương Kiền ỉu xìu như trái dưa chuột bị hái xuống, nhũn như con chi chi không hề có tinh thần.
Thẩm Kiều bị phái đi châu Âu, chỉ cần có thời gian rảnh, cô lại đến
Paris thăm bạn tốt Chung Tĩnh Duy, nếu như dư dả thời gian, cô sẽ ngồi
xe lửa nhỏ, hưởng thụ khoảng thời gian vừa nhàn nhã vừa thoải mái, dọc
đường nhìn thấy phong cảnh đẹp không sao tả xiết, cô liền lấy laptop tùy thân ra ghi chú lại, để về sau cùng đi với Dương Kiền.
Thẩm An vẫn không tha thứ cho việc Thẩm Kiều rời nhà mấy ngày nay, mỗi
lần nói chuyện điện thoại với mẹ, mẹ lại nói cho cô biết ba cô rất tốt,
Thịnh Hạ cũng rất khỏe, đồng thời còn dặn đi dặn lại rằng cô phải chăm
sóc bản thân thật tốt. Kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ, cô luôn cảm thấy rất khổ sở, thật sự là cô quá tham lam rồi sao? Muốn có cả Dương Kiền
và gia đình, nhưng trên thực tế cô chỉ có thể chọn một trong hai.
Thẩm Kiều cầu xin Dương Kiền không được chủ động nói quan hệ của bọn họ
ra ngoài, cô tin như vậy sẽ nhanh chóng truyền tới tai Thẩm An, cô không muốn gây thêm phiền toái trong khoảng thời gian nhạy cảm này, dù sao
chỉ cần bọn họ bên nhau, có biết hay không thì đã sao?
Tết âm lịch năm nay, bản thân Thẩm Kiều bận rộn việc công, không thể về
nước gặp anh, khiến cô ngoài ý muốn là Dương Kiền không ngại vạn dặm xa
xôi đến thăm cô.
Kể từ khi Dương Kiền bị điều chuyển từ cơ sở về Bắc Kinh, chức vụ tăng
thêm một bậc lên phó sở. Lúc ấy Dương Kiền đột nhiên bị thuyên chuyển
công tác xuống tầng cơ sở, cũng đã có người suy đoán đây là để chuẩn bị
lên chức. So sánh với quá khứ, ngày hôm nay anh càng bận rộn hơn, nhất
là trong lễ mừng năm mới, suýt nữa là không có cơ hội xuất ngoại. Nhưng
anh vẫn cố gắng làm hết tất cả mọi việc, cố gắng dành ra hai ngày.
Nói cách khác, anh chỉ có thể đỏ mắt đáp chuyến bay đêm đi Paris, rạng
sáng đến nơi, ngủ một giấc với Thẩm K