
rẽ hai ta sao?"
Sao có thể Dương Kiền không biết
nỗi oan ức của cô, những lời cô vừa mới nói chính là những suy nghĩ chân thật, quả thực trên thực tế cô cũng không thể làm gì, cho đến bây giờ
Thẩm Kiều cũng chỉ là người bị hại, anh mới là người khởi xướng phải bị
nhốt vào lồng heo. Dương Kiền buông cô ra, quỳ trước mặt cô, chân thành
nói lời xin lỗi: "Nếu em muốn oán trách, thì cứ trách anh, em đừng nóng
giận, đánh chửi anh cũng được, đừng khóc nữa được không?"
Thẩm Kiều lau sạch nước mắt, bọc chăn, nghiêng đầu không nhìn anh.
"Ngoan nào, anh biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, đừng lấy lòng tiểu nhân
so đo với anh, cũng đừng không để ý tới anh, " Dương Kiền ngừng một chút rồi nói tiếp: "Là suy tính chưa kĩ càng. Lần này sau khi về nước, anh
sẽ thương lượng với ba mẹ chuyện của hai ta , ba không thành vấn đề, mẹ
cũng dễ giải quyết thôi, bọn họ đều đồng ý rồi, be em bên kia chắc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Về sau, em có việc gì bận rộn thì em cứ làm, chỉ
cần rảnh rỗi anh sẽ tới gặp em, không bao giờ bắt em làm gì nữa, không
nổi giận, không bắt nạt em. Có được hay không?"
Rốt cuộc Thẩm
Kiều cũng chịu quay đầu lại nhìn anh, giọng nói lạnh lẽo như hầm băng:
"Anh đã đồng ý, trước khi ba em đồng ý, anh sẽ không chủ động nói chuyện của chúng ta cho bất kỳ ai."
Dương Kiền chìa tay ra tự tát mình
một cái, "Cái miệng đáng chết này, nữa này. Về sau em cứ tiếp tục làm
việc, anh mà rảnh rỗi sẽ đến thăm em, hai ta cùng chờ đợi, đợi đến khi
ông đồng ý mới thôi. Nếu như ông vẫn không đồng ý, chúng ta sẽ đi Las
Vegas kết hôn. Không được nữa thì cùng nhau chờ, cùng lắm thì cả đời
không kết hôn, anh sẽ ở bên
em."[Chúcbạnđọctruyệnvuivẻtại♡。◕‿◕。'>
Thẩm Kiều từ từ ngồi dậy, cúi người vòng chắc cổ của anh, "Em muốn về nhà."
Những lời này khiến Dương Kiền rất đau lòng, anh cảm thấy bản thân mình rất
vô dụng, khiến cô vốn vô tội phải chịu khổ sở như thế này, mình phiêu
bạt bên ngoài, cô độc, bất lực, mà bản thân mình lại không làm được gì.
Vậy mà thời điểm phải chia tay lại tới nhanh như vậy, bọn họ không thể
không nói hẹn gặp lại. Chỉ hy vọng lần sau lúc bọn họ gặp lại, sự việc
sẽ chuyển biến tốt.
Biết được Chung Tĩnh Duy sau đó không lâu sẽ
trở về nước, Lương Thiều Vũ ngày đêm rối loạn, ban ngày không phải ban
ngày, ban đêm không phải ban đêm, làm chuyện gì cũng không thể chuyên
chú, hơn nữa còn cực kì dễ nổi giận. Anh đã chờ đợi, mong ngóng năm năm
rồi, rốt cuộc cô cũng muốn trở về, mà anh lại không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với cô. Có lẽ là bởi vì để ý, cho nên phải cẩn thận cân
nhắc, tính toán từng bước, sợ đi nhầm đường, càng sợ để vuột mất cô.
Chung Tĩnh Duy về nước đúng hạn, Lương Thiều Vũ tự mình thí nghiệm, cách nào
cũng không linh, mặt dày mày dạn dây dưa mới là sách lược tốt nhất.
Phương pháp này mặc dù có hiệu quả, nhưng mà không thể khiến anh hài
lòng, bởi vì sợ cô cắn răng kiên quyết không đồng ý quay về với anh,
thậm chí còn không nói tiếng nào đi công tác luôn.
Ngày đó, đám
bọn họ tụ hội, trong phòng vô cùng náo nhiệt, cãi nhau ầm ĩ, bầu không
khí cực kì vui vẻ, chỉ có Dương Kiền và Lương Thiều Vũ hai vị già mẹ goá con côi này ngồi trên ghế sofa uống rượu giải sầu, câu được câu không
hút thuốc.
"Hôm nào Duy Duy về?"
"Khoảng một, hai ngày nữa, Thẩm Kiều đâu rồi?"
Dương Kiền cười lạnh: "Không có ngày nào rảnh rỗi cả."
Hai tháng trước, Thẩm Kiều đã rời châu Âu đi Nam Phi, bận rộn không ngừng
nghỉ có thể so với ong mật nhỏ cần cù, mấy ngày gần đây thì lại càng
không có tin tức, anh chỉ có thể tìm cô thông qua thư ký, thư ký lúc nào cũng nói cô rất bận, bận đến nỗi không có thời gian nghe điện thoại của anh, không có thời gian gọi video với anh, không có thời gian để ý đến
anh.
Dương Kiền đã uống không ít rượu, cơn nóng giận theo hơi
rượu cùng xuất hiện, tức giận đứng lên rống to: "Cô ấy sao có thể yên
lòng như vậy? Từ khi cô ấy đến Bộ Ngoại Giao làm việc, nửa năm đầu tiên
được gặp một lần, năm thứ hai lại đi công tác, hơn nửa thời gian là ở
nước ngoài, năm thứ ba thì càng không cần phải nói, một năm gặp được ba
lần, năm nay thì chưa gặp lần nào. Tiểu Vũ, hãy nói hết mấy lời này với
người này, nếu như năm nay cô ấy tiếp tục như vậy, tôi sẽ kiên quyết
thay đổi."
Lương Thiều Vũ phun ra một vòng khói thuốc: " Nhanh đổi đi, mẹ cậu đang chờ bồng cháu đấy."
Dương Kiền chau mày, vô cùng buồn bực hỏi: "Cậu nói xem, tại sao cô ấy lại có thể chắc chắn là tôi sẽ không thay lòng? Rốt cuộc là ai cho cô ấy niềm
tin vậy?"
Lương Thiều Vũ nhấp một ngụm rượu, cực kì không nể mặt mà nói: "Cậu cho."
Dương Kiền cầm bao thuốc lá lên rồi lại ném đi, "Sao lại lôi kéo anh em lùi về phía sau vậy?”
"Cả ngày theo sau mông người ta hỏi han ân cần, hễ Thẩm Kiều ở trong nước,
khi không tìm được cậu thì đến tìm cô ấy thì tuyệt đối không sai, một
ngày ba bận chạy đến bộ ngoại giao, so với giờ cơm còn chính xác hơn,
huống chi, từ trung học đến giờ, ít nhất cũng mười năm rồi, còn kiên trì mười năm như một, cô có thể chạy mất sao?"
"Không phải nói vậy,
cũng không giống nhau? Với