Old school Swatch Watches
Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326240

Bình chọn: 7.5.00/10/624 lượt.

iều xong, ăn xong bữa sáng, liền

phải lên đường bay về. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi,

anh ngàn vạn lần không dám nói thẳng cho Thẩm Kiều biết: Anh đặc biết

bay tới để ngủ.

Chung Tĩnh Duy đích thân lái xe đưa Thẩm Kiều đến sân bay đón Dương

Kiền, Chung Tĩnh Duy và Dương Kiền là bạn bè từ nhỏ, cùng lớn lên trong

một viện, số năm mà bọn họ quen biết nhau còn lâu hơn nhiều so vớ Thẩm

Kiều, Chung Tĩnh Duy nói cũng không biết từ khi nào, liền thích theo

chân bọn họ.

Hiện giờ, cô ấy đã trưởng thành, duyên dáng yêu kiều, đã sớm khinh

thường việc đi theo đám bọn anh, thậm chí vừa đi là đi luôn năm năm.

Dương Kiền hỏi Chung Tĩnh Duy: “Năm năm rồi, rốt cuộc cậu có định trở về hay không? Không phải cậu không biết, tóc cha cậu cũng đã bạc trắng, mẹ cậu cũng có rất nhiều nếp nhăn.”

Thẩm Kiều nghiêng đầu nhìn Dương Kiền một cái, Dương Kiền len lén nháy mắt với cô mấy cái.

Chung Tĩnh Duy từ kính chiếu hậu nhìn hai người bọn họ, cười một cái rồi nói: “Đương nhiên là muốn trở về rồi, thủ tục đã làm xong, chưa đầy hai tháng nữa.”

Dương Kiền đột nhiên kích động tiến tới: “Thật không?”

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nhưng mà…” Chung Tĩnh Duy quay đầu

lại liếc anh một cái, lạnh lùng cảnh cáo, “Đừng có khua môi múa mép rêu

rao khắp nơi, hiện giờ Thẩm Kiều đang sinh hoạt trên địa bàn của tôi đó. Dựa trên giao tình hơn hai mươi năm của chúng ta, tôi mới nói cho anh

biết đó, đừng có phụ lòng tin tưởng của tôi.”

“Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không nói.” Dương Kiền nặng nề gật đầu. Nhưng mà tại góc độ Chung Tĩnh Duy không nhìn thấy, đôi con ngươi của anh

xoay loạn, trên mặt là vẻ ý vị sâu xa.

Đến khách sạn mà Thẩm Kiều ở, Chung Tĩnh Duy hạ cửa sổ xe xuống tạm biết bọn họ: “Sau khi trời sáng tôi sẽ quay lại tìm hai người ăn cơm, vui vẻ hưởng thụ thế giới hai người ngọt ngào đi.”

Thẩm Kiều vẫy tay hẹn gặp lại với cô ấy, nhìn xe Chung Tĩnh Duy biến mất vào trong bóng đêm cuối phố. Sau lưng chợt bị người nào đó ôm lên, Thẩm Kiều bị dọa sợ kều ầm lên: “Làm gì vậy? Mau thả em xuống.”

“Bắt đầu thế giới của hai người.” Dương Kiền hào hứng nói xong, lấy tốc

độ chạy nước rút chạy vào khách sạn, nơi bọn họ đi qua lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. "Em định bao giờ thì cho anh chấm dứt cuộc sống không ngừng bôn ba như thế này?"

Thẩm Kiều nhướn lông mày, lỗ mũi hơi chun lại, anh tiến công ở phía dưới đã

khiến cô sớm bị đánh cho tơi bời, tan tác ngàn dặm, anh còn cố tình muốn hỏi vấn đề "nhạy cảm" này, cho dù cô trả lời như thế nào, cũng là một

con đường chết.

Dương Kiền giữ chặt hông của cô, một lần lại một

lần đi sâu vào, trên làn da màu đồng cổ lấm tấm những giọt mồ hôi lớn

như hạt đậu, anh ngậm vành tai của cô, tiếp tục hỏi, "Ba tháng, có đủ

hay không?"

Thẩm Kiều lắc đầu, khóc nói: "Không biết."

Dương Kiền hôn lên nước mắt của cô, khàn giọng nói: "Nghiêm Túc nói với anh,

là em tự mình xin đi công tác dài

hạn?"[Chúcbạnđọctruyệnvuivẻtại♡。◕‿◕。'>

Thẩm

Kiều khóc sụt sùi, hàm răng cắn vào môi không lên tiếng. Dương Kiền cạy

hàm răng của cô ra, tiếp tục truy vấn: "Có phải hay không, hả?"

Có lần trong một bữa tiệc, anh chạm mặt Nghiêm Túc, anh đùa giỡn hỏi rốt

cuộc có cho Thẩm Kiều trở lại hay không, Nghiêm Túc cực kì vô tội nói

chuyện này là do cô tự mình đề nghị, đáng hận hơn chính là Nghiêm Túc

còn vô cùng nghiêm túc hỏi: "Thẩm Kiều nói, hai người chia tay rồi, có

phải sự thật không?"

Anh ôm cô rồi lật người lại, để cô nằm sấp

trên người mình, Dương Kiền vuốt ve những sợi tóc đang dán vào gò má của cô: "Thẩm Kiều, anh không vui."

Vật to lớn của anh chôn trong cơ thể cô, hơn nữa giữa hai chân có cảm giác trơn trợt ấm áp, cảm giác này khiến Thẩm Kiều hơi khó chịu, nhưng khi nhìn anh nhíu mày nói không

vui, cô vẫn cảm thấy đau lòng, vuốt lên mi tâm của anh: "Anh đừng như

vậy."

Dương Kiền hôn lên mặt của cô, "Anh muốn một cuộc sống mà

ngày nào cũng có hteer nhìn thấy bóng dáng em, muốn vừa mở mắt là có thể nhìn thấy em, muốn lúc nói chuyện chỉ cần hô một tiếng là có thể nghe

thấy, mà không phải giống như bây giờ, sau lần gặp mặt này sau không

biết khi nào mới có thể gặp lại. Cho nên ngày hôm nay, cho dù như thế

nào anh cũng phải tới thăm em."

Thẩm Kiều dựa vào lồng ngực của

anh, cô chợt nghiêng đầu, cắn một cái lên xương quai xanh của anh, càng

lúc càng dùng sức, nước mắt "tí tách " nhỏ giọt xuống. Dương Kiền rên

lên một tiếng ôm lấy cô, cô cắn càng mạnh hơn, anh càng ôm cô chặt hơn.

Cho đến khi trên xương quai xanh lưu lại hai hàng dấu răng thấm máu, cô mới bằng lòng nhả ra, cặp mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm vào anh, cô cố gắng

kìm nén không cho bản thân bật khóc, nói với giọng run rẩy: "Anh cho

rằng cứ muốn là được à? Ba em sẽ ngăn cản, sẽ bắt anh phải buông tay,

nhưng mà em đã lựa chọn rồi, dù biết là sẽ gặp khó khăn."

Dương Kiền ôm lấy mặt của cô, hôn lên môi của cô.[Chúcbạnđọctruyệnvuivẻtại♡。◕‿◕。'>

Thẩm Kiều uất ức lại tuyệt vọng nhìn anh: "Em có nhà nhưng không thể trở về, về nước để làm gì? Để ông thấy hai chúng ta ở bên nhau, sau đó nghĩ mọi biện pháp chia