
cậu, Paris cũng quen thuộc như nhà mình đấy
thôi, " Dương Kiền không phục, "Bản thân cậu thì có tư cách gì mà nói?"
Lương Thiều Vũ cười khổ lắc đầu, "Đúng vậy, cả đời này hai chúng ta phải như vậy rồi."
"Dương Kiền tôi đây dù gì cũng là một người đàn ông, có nhiều phụ nữ theo đuổi lắm, tôi chắc chắn sẽ không vì một cái cây là cô ấy mà từ bỏ cả một khu rừng lớn. Để tôi gọi điện thoại cho cô ấy, bắt cô ấy phải cho tôi một
câu trả lời hợp lý, gọi điện thoại nào." Dương Kiền để chai rượu xuống,
bắt đầu tìm điện thoại di động, sờ khắp người cũng không tìm thấy, anh
đá văng chiếc bàn, cúi người xem xét mặt đất.
Trương Khải đang
ngồi trên bàn bài chợt giơ điện thoại của Dương Kiền lên rồi hô: "Dương
Bạch Lao, đại gia Hoàng Thế Nhân điện thoại tới, có muốn nhận không?"
Dương Kiền không tìm được điện thoại đang sốt ruột, quay đầu về phía Trương
Khải, "Cậu mới là Dương Bạch Lao, cả nhà cậu đều là Dương Bạch Lao."
Trương Khải nhíu mày, cực kì dứt khoát nhận điện thoại hơn nữa còn bật loa
ngoài lên, mắt nhìn Dương Kiền rồi nói: "Này, Kiều, là tôi lão Thất, lão Dương không nhận điện. . . . . ."
Trương Khải còn chưa nói hết
câu, điện thoại đã bị một bóng đen cướp mất trong chóp mắt. Dương Kiền
mới vừa rồi còn tràn đầy căm phẫn, lập tức trở nên chân chó như nô tài,
vẻ mặt kích động nói với giọng dịu dàng: "Không đâu không đâu, lão Thất
nói giỡn thôi, Không phải em không biết đức hạnh của người này, chỉ sợ
thiên hạ không loạn. Thượng Hải? Vậy sao không nói với anh? Vậy anh đi
đón em."
Dương Kiền dừng máy, gãi cái gáy, biểu hiện trên mặt có
phần quẫn bách, "Cái đó, Thẩm Kiều đang ở Thượng Hải, đã lên máy bay
rồi, tôi phải đến sân bay một chuyến."
Lương Thiều Vũ liếc mắt
nhìn anh một cái, hừ lạnh: "Không cần xin lỗi, coi như mới vừa rồi chúng ta thả một cái rắm, không có chuyện gì lớn, cho dù có bị hun đến
hoảng."
Thời gian đi từ Thượng Hải đến Bắc Kinh là hai giờ đồng
hồ, Dương Kiền chạy tới sớm một chút, để nhìn thấy Thẩm Kiều sớm hơn một chút, anh không tiếc vận dụng quan hệ đi vào đại sảnh của phòng chờ máy bay. Anh vừa kích động vừa khẩn trương chờ cô, làm anh vạn vạn không
ngờ chính là, Thẩm Kiều lại ngồi xe lăn được đẩy ra ngoài.
Dương
Kiền nhìn vậy bỗng thấy hoảng hốt, chân như nhũn ra, mắt tối sầm, không
thể tin được nhìn nhân viên đẩy cô đến gần. Cô nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, dưới mắt là một vòng màu đen, chân mày nhíu lại, dường như rất
khó chịu.
Rốt cuộc Dương Kiền cũng phản ứng kịp nhanh chóng nhào
qua, nắm bả vai của cô, nhỏ giọng lại đau lòng khẽ gọi: "Thẩm Kiều, có
nghe thấy anh nói không?"
Thẩm Kiều thoáng giật giật, mí mắt khẽ mở ra một đường nhỏ, hình như là không có hơi sức nên lại nhanh chóng khép lại.
Nữ tiếp viên hàng không đẩy Thẩm Kiều ra dịu dàng hỏi: "Xin hỏi, ngài là bạn trai của cô ấy à?"
Dương Kiền gật đầu, vẻ mặt lo lắng, hỏi: "Cô ấy sao vậy?"
"Bị ngất trên máy bay, trên máy bay vừa may có hành khách là bác sĩ, có thể là mệt nhọc quá độ, tốt nhất là đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra một
lượt."
"Cám ơn." Dương Kiền nói cám ơn, ôm ngang Thẩm Kiều lên, một đường chạy như điên đến cửa ra của sân bay.
Dương Kiền đặt cô vào tay lái phụ, điều chỉnh góc độ của ghế ngồi để cô thoải mái hơn. Dọc theo đường đi, anh vẫn nắm chặt tay của cô, "Thật sự không muốn sống thoải mái à? Nhìn anh sốt ruột, đau lòng em vui mừng thật
sao? Đồ ngốc, ngu ngốc, có cần phải làm bản thân mình mệt mỏi thành như
vậy sao? Em cũng không phải là siêu nhân, cũng không cần cứu vớt thế
giới."
Dương Kiền thật sự giận đến không kìm chế được, càng đau
lòng hơn, nhìn càm của cô so với trước kia càng thon gầy hơn, anh cảm
thấy tay chân lạnh lẽo, sao cô ấy lại gầy như vậy, thể chất cũng càng
ngày càng kém, không thể tiếp tục như vậy mãi.
Dương Kiền miễn
cưỡng thu tay lại, gọi điện thoại liên lạc với bệnh viện, khi anh dừng
xe lại trước tòa nhà hoa cấp cứu, bác sĩ và các y tá đã sớm chuẩn bị
xong, đặt cô lên xe đẩy, đẩy mạnh vào phòng cứu cấp. Dương Kiền như đứng trên đống lửa, sau hơn 10 phút mà anh thấy lâu như cả đời, chờ đợi vào
lúc này quả thực là một loại đau khổ.
Rốt cuộc đợi đến khi bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, Dương Kiền xông tới siết cánh tay của bác sĩ,
giọng nói bởi vì lo lắng quá mức mà khàn khàn không dứt: "Thế nào rồi?"
"Không có vấn đề gì, nhỉ là quá mệt mỏi, tôi đã tiêm cho cô ấy, ngủ một giấc
là hết thôi. Nhưng mà, cô ấy mệt mỏi như vậy, rất có thể là dạ dày có
vấn đề, tốt nhất là đợi sau khi cô ấy tỉnh lại, anh hãy đưa cô ấy đi
kiểm tra."
Dương Kiền miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu nói: "Tôi đã biết, cám ơn."
"Cám ơn cái gì," bác sĩ lấy khẩu trang xuống, cười hỏi: "Đây chính là cô gái mà có người theo đuổi mười mấy năm liền trong truyền thuyết à? Quả là
xinh đẹp."
Dương Kiền nghe vậy chân mày nhíu chặt hơn, "Là ai nói cho anh à?"
"Nếu muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm, ha ha, " bác sĩ cười cười, giương cằm về phía trước, "Cô ấy ra rồi kìa."
Dương Kiền quay đầu lại, vội vàng chạy tới.
Lúc này Thẩm Kiều đã dần dần khôi phục ý thức, thấ