
ổn, không hẹn mà cùng thu hồi nụ cười. Lương Thiều Vũ tiếp
tục hỏi: "Đó là tính toán của cậu?"
"Trước mắt tôi sẽ đến Hong Kong." Thẩm Du không hề giấu giếm chút nào, nói luôn.
"Trương Khải!"
Chợt nghe thấy Dương Kiền gọi tên mình, cả ba người cùng đứng lên, thấy
Dương Kiền từ trong xe Thẩm Du xuống, lão Thất vội vàng hỏi: "Sao vậy?"
"Về nhà." Nói xong, Dương Kiền kéo cửa xe Trương Khải ra rồi ngồi vào.
Khẩu khí của Dương Kiền cực kì không tốt, mang theo hỏa khí. Ba người
nhìn nhau, rồi mọi người cũng tránh ra. Thẩm Du đi đến bên cạnh xe, mở
cửa xe bên chỗ tài xế ra, liếc nhìn bóng người ngồi ở hàng ghế sau, "Hai người xảy ra chuyện gì rồi hả ?"
"Chúng ta cũng trở về nhà thôi." Trong giọng nói của Thẩm Kiều mang theo giọng mũi nồng đậm, vừa nghe đã biết là đang khóc.
Lương Thiều Vũ gõ gõ cửa sổ xe, cúi người cẩn thận đánh giá người ngồi trong xe, chau mày hỏi: "Không có chuyện gì chứ?"
"Có thể có chuyện gì?" Dương Kiền hỏi ngược lại.
Lương Thiều Vũ nói: "Cái đó phải hỏi cậu chứ."
"Đã nói rồi còn không tin?"
Lương Thiều Vũ lắc đầu: "Không tin."
Dường như ngay cả hơi sức nhíu mày Dương Kiền cũng không có, bình tĩnh nói: "Vậy còn hỏi."
Lương Thiều Vũ: ". . . . . ."
Sau đêm đó, công việc và cuộc sống của Thẩm Kiều vẫn như trước, cô không biết Dương Kiền rời đi lúc nào, phải đi đâu, cô không hỏi bất kỳ điều
gì, cũng không có ai chủ động nhắc tới anh với cô, Dương Kiền giống như
đã biến mất trong cuộc sống của cô.
Ngoại trừ, gần tối hôm đó con gấu Teddy kia bị Thẩm Du cõng về. Bọn họ
thậm chí còn không có một tấm ảnh chụp chung, gấu Teddy, là tín vật duy
nhất có thể chứng minh bọn họ đã từng ở bên nhau.
Teddy chiếm giữ một phần hai không gian trên giường của cô, từ ngày đó, ngày nào cô cũng ôm nó ngủ.
Trưởng phòng Dương Kiền của phòng điều tra chợt bị đổi đi nơi khác, Phó
trưởng phòng được cất nhắc thành quyền trưởng phòng. Mặc dù không có bất kỳ giao tiếp gì trong công việc, nhưng công việc vẫn được tiến hành xử
lý đâu vào đấy như trước, không hề bởi vì lãnh đạo rời đi mà sinh ra bất kỳ ảnh hưởng nào không tốt.
Bên ngoài là một mảnh trời yên biển lặng, trừ ít người biết nội tình
nhưng vì lợi ích của bản thân nên không hề tiết lộ chút nào ra ngoài,
không biết nguyên nhân Dương Kiền chợt đổi đi nơi khác, hiển nhiên mọi
người sẽ đưa ra đủ loại suy đoán với chuyện này, ngay cả cấp trên của
Thẩm Kiều - Nghiêm Túc, con người hiếm khi bát quái, cũng cực kì tò mò
về chuyện này. Thậm chí còn tranh thủ thời gian dò la Thẩm Kiều: "Chắc
chắn cô biết tại sao đột nhiên trưởng phòng Dương lại chuyển đi nơi
khác?"
"Không biết." Thẩm Kiều bình tĩnh lắc đầu.
"Không thể nào, cô là bạn gái anh ta, sao lại không biết?"
Thẩm Kiều sửa chữa: "Trưởng phòng Nghiêm, tôi không phải bạn gái của anh ta."
Nghiêm Túc sững sờ, tiếp nhỏ giọng hỏi: "Chia tay rồi à?"
Thẩm Kiều cười cười: "Tóm lại, tôi không có quan hệ gì với anh ta, cũng không biết nguyên nhân trong đó là gì."
Nghiêm Túc thở dài, vỗ vỗ bả vai Thẩm Kiều như an ủi, rồi đứng dậy rời đi.
Thẩm Kiều buông tài liệu trong tay ra, nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, nhớ lại cuộc nói chuyện giữa bọn họ đêm hôm đó.
Cô đẩy Dương Kiền ra, nhìn anh chăm chú, một lúc sau, chậm rãi nói: "Anh không phải bạn trai, em cũng không phải là bạn gái, chúng ta chưa từng ở bên nhau, về sau cũng sẽ không."
Dương Kiền nghe vậy, chân mày nhíu chặt lại: "Đây là ý gì?"
"Về sau cứ sống như vậy thôi."
"Không được." Dương Kiền trực tiếp cự tuyệt, đồng thời ép cô nhìn mình.
"Anh không cảm thấy sao?Bất cứ chuyện gì giữa hai chúng ta, đều liên
quan tới Thịnh Hạ, " Thẩm Kiều chợt cười rộ lên, nói tiếp: "Thật là
thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà(1)."
(1). Thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà" Đó là câu nói của người
Trung Quốc ý nói rằng Hàn Tín thành danh lên đỉnh vinh quang cũng nhờ
thừa tướng Tiêu Hà (Lúc Lưu bang chỉ cho Hàn Tín một chức quan nhỏ trông coi lương thực trong quân ngũ Hàn Tín đã tức giận mà bỏ đi, Tiêu Hà mới khuyên Lưu Bang là nên giữ người này lại sẽ làm nên nghiệp lớn rồi cưỡi ngựa đuổi theo Hàn Tín gọi trở lại.... sau đó Lưu Bang nghe lời Tiêu Hà mà đăng đái bái tướng).
Hàn Tín công cao, mặc dù bị phế chức nhiều lần nhưng Lã Hâu và Lưu Bang
vẫn lo sợ ảnh hưởng của Hàn Tín nên mới nhờ Trần Bình cho Tiêu Hà đi gọi Hàn Tín vào cung và bắt giam rồi vu cho tội làm phản mà đem giết.
(-Nguồn Google-)
Dương Kiền lắc đầu: "Là bởi anh xử lý chuyện này không thỏa đáng, em tức giận à? Lúc ấy anh chỉ muốn nhanh chóng nói rõ ràng với Thịnh Hạ, cho
nên thay cô ấy xử lý Vạn Tuyền, không ngờ Vạn Tuyền lại bị giật dây."
"Khi đó anh cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện đó, tựa như giờ phút này hai chúng ta cũng không biết sau này mình sẽ chết đi như thế nào."
"Nhưng mà chỉ vì chuyện này mà em muốn chúng ta tách ra?"
Thẩm Kiều bình tĩnh trả lời: "Chẳng phải ba mẹ anh cũng muốn như vậy
sao? Dựa vào cái gì mà anh muốn chúng ta cùng chịu sự phản đối của tất
cả mọi người?"
Sau đó, hai bọn họ chìm sâu vào im lặng một lúc lâu. Không biết đã trải