
như vậy, tại sao cậu vẫn không thấy rõ sự thật này?"
Dương Kiền chống tay lên trán, hơi uể oải nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng nhấn ở mi tâm: "Tôi không có."
{edit by Mạn Nhi _diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đ◕n}
Trương Khải khẽ thở dài, giọng nói cũng dịu hơn: "Cho dù là bạn bè bình
thường, dẫu sao đã biết nhiều năm như vậy rồi, cậu cũng nên chú ý một
chút đi?"
"Thôi, tránh cho bệnh nặng hơn, " Dương Kiền điều chỉnh góc độ của thành ghế, "Tôi ngủ một lúc nhé."
Trương Khải vẫn chưa từ bỏ ý định: "Rốt cuộc, tại sao cô ấy lại cho cậu một cái tát vậy?"
Dương Kiền xê dịch thân thể, như mặt nước không hề gợn sóng nói: "Tôi nói Giản Dư Mặc bị tôi đụng chết."
Trương Khải vội vàng chỉnh vạt áo ngồi ngay ngắn, dọc đường cũng không dám nói gì nữa.
Đêm nay, đương nhiên là trắng đêm không ngủ. Sau nửa đêm Thẩm Kiều bị bệnh, Dương Kiền vội vã chạy từ khách sạn đến bệnh viện, ngồi ngoài hành lang một lúc lâu, chỉ châm một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, trước khi anh
đẩy cửa đi vào tạm biệt tiểu Thu, thuốc lá đã bị ném vào thùng rác.
Một năm rưỡi trước, từ Mĩ về, Dương Kiền cũng đã thông suốt, cũng cam chịu
số phận. Thẩm Kiều chiếm giữ một phần ba thời gian trong hai mươi mấy
năm qua của anh, nhưng cho dù anh yêu cô sâu đậm như thế nào, thì vẫn
kém hơn so với một cặp đôi lưỡng tình tương duyệt. Nhất là khi cô gạt
tay anh ra, thanh âm bình tĩnh nói: Chẳng phải anh yêu tôi đâu, chẳng
qua là không chiếm được tôi nên không cam lòng.
Sự tình cũng đã biến thành như vậy, anh còn có lý do gì để không buông tay?
Nếu như không phải là em, thì là ai cũng không quan trọng.
Anh thừa nhận, lần đầu tiên nhìn thấy Thịnh Hạ, như thấy được Thẩm Kiều
xinh đẹp không gì sánh được của nhiều năm trước, ngay cả một cái nhíu
mày, một nụ cười đều có mấy phần giống, nhưng mà cô ấy cẩn thận kỹ càng
hơn so với Thẩm Kiều, cẩn thận đối đãi với cấp trên, đối đãi với đồng
nghiệp, đối đãi toàn bộ thế giới, cũng có thể nói là có chút khúm núm,
nhưng điều đó không ảnh hưởng đến ấn tượng tốt mà cô để lại cho anh.
Tất cả đều phát triển tự nhiên như vậy, khi hôn Thịnh Hạ, anh mới hồi tỉnh, sau khi ở cùng một chỗ với cô ấy thì anh mới thực sự đối xử tốt với cô
ấy. Vì vậy, trạng thái cũng dần tốt hơn, nhưng sau khi Thẩm Kiều về
nước, nhìn thấy đôi khuyên tai đó trên lỗ tai của Thịnh Hạ, thì sụp đổ
hoàn toàn.
Năm ấy, anh trốn trên tàng cây len lén nhìn cô đến
gần, khi nhìn thấy bóng dáng của cô thì anh tháo dây xích của Hắc Bối
ra, sau đó anh tùy thời mà nhảy từ trên cây xuống, khi anh chà sát tay
chuẩn bị làm anh hùng cứu mỹ nhân thì không biết từ chỗ nào xuất hiện
một tiểu tử không có mắt nhìn, trong chớp mắt giành kéo Thẩm Kiều bỏ
chạy trước anh. Hắc Bối ở phía sau điên cuồng đuổi theo, lúc đó anh thật sự không muốn quản nữa, bị đuổi kịp thì chỉ có thể trách bọn họ không
có bản lĩnh, uất ức làm bữa trưa cho chó.
Sau đó, anh vẫn gọi Hắc Bối về. Thẩm Kiều đầu đầy bụi đất quay lại, nổi giận đùng đùng chỉ vào
mũi anh rồi nói: "Dương Kiền, anh thật là đáng ghét."
Trong quá
khứ, anh không hề để ý, còn có thể ưỡn ngực nghiêm mặt đi đến: "Đáng
ghét à, em nói một câu đáng ghét cho tôi nghe đi."
Nhưng lần này, Thẩm Kiều không thèm cho anh cơ hội, ngược lại lôi kéo cánh tay của
Giản Dư Mặc, cười ngọt ngào: "Chúng ta đi, em mời anh ăn kem."
Cho tới bây giờ, tất cả mọi người đều biết Thẩm Kiều không thích anh, thậm
chí mở ra đánh cuộc, nếu như Thẩm Kiều chịu gả cho anh, bọn họ liền nhảy thoát y vũ. Anh đáp, sẽ chuẩn bị sẵn một sân khấu. Sau đó lại bị Thẩm
Kiều biết, chuyện này làm cho thái độ của cô đối với anh càng tồi tệ
hơn.
Về sau…. Về sau. . . . . . Cô ấy xuất ngoại với Giản Dư Mặc, không hề tách rời.
"Dương tiên sinh, xin lỗi đã làm phiền."
Cánh tay Dương Kiền hơi tê tê, chậm rãi bỏ cái bịt mắt ra, ngồi thẳng người, cặp mắt híp lại, gương mặt có vẻ khó chịu, "Chuyện gì vậy?"
Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đưa điện thoại vệ tinh đang cầm trong tay tới, "Dương tiên sinh, ngài có điện thoại."
Dương Kiền nhìn chằm chằm điện thoại, chân mày nhíu chặt hơn, nhưng vẫn mỉm
cười nói cảm ơn, nữ tiếp viên hàng không có chút e lệ gật đầu rời đi.
Gọi điện thoại vệ tinh để tìm Dương Kiền chính là anh họ thứ hai Dương
Viên, với một tin tức tàn khốc. Dương Viên đã sắp xếp người đến sân bay
đón Dương Kiền, nói gọi điện thoại trước để anh chuẩn bị tâm lý.
Từ nhỏ Dương Kiền lớn lên bên cạnh ông nội, trong tất cả con cháu trong
nhà, chỉ có quan hệ của anh và ông nội là tốt nhất. Mặc dù thân thể ông
nội vẫn không tốt gần hai năm nay, tình huống lúc tốt lúc xấu, tin tức
khó qua khỏi đã được báo xuống nhiều lần, nhưng lần nào ông cụ cũng kiên cường vượt qua, cả nhà đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu rồi, thế nhưng khi
ngày này thật sự đến thì bọn họ vẫn không có biện pháp tiếp nhận.
Dương Kiền không thể nhìn mặt ông nội một lần cuối, Dương Viên nói cho anh
biết, ông nội muốn đợi anh trở về, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống
đỡ nổi.
Dương Kiền vẫn canh giữ ở linh đường, ngày ấy khi đưa
linh cữu của ông cụ, Thẩm Kiều cũng tới. Cô vừa mới về từ Ne